"Mỗi người trong chúng ta đều đánh mất đi những thứ vô cùng quý giá. Mất đi cơ hội, mất đi khả năng, những cảm xúc mà không bao giờ ta kiếm tìm lại được. Đó chính là ý nghĩa tận cùng của sự sống." - (Haruki Murakami)
-----------
"Em đang tỏ tình với tôi à?" Lisa đều giọng. Ngón tay nâng cằm của đối phương. Đôi mắt đanh lại quan sát Chaeyoung.
Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc liền rơi sang một bên.
"Không, chị sai rồi. Nếu tôi thật sự yêu chị, tôi sẽ hạ thủ với tất cả những kẻ làm hại chị. Mà không bao giờ cho chị biết." Chaeyoung đáp trả. Một người đi trong bóng tối là đủ, không cần kéo cả người mình yêu đi cùng.
Lisa và Chaeyoung đang mặt đối mặt, khoảng cách rất gần nhau. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của Chaeyoung như làn sương mù bao bọc lấy Lisa.
"Em rủ tôi giết người là chán ghét tôi?" Lisa hỏi lại, cảm xúc có chút phức tạp.
"Không ghét, không yêu." Chaeyoung đáp gọn.
"Em sợ yêu?" Lisa hỏi. Ánh mắt đanh lại, nhìn thằng vào thần thái của Chaeyoung. Nữ nhân này trong quá khứ đã trải qua chuyện gì?
Chaeyoung cười nhạt.
"Nếu có ai đó gây hại đến tôi, tôi có thể dùng dao tấn công họ. Như chị, chị có thể dùng súng bắn tội phạm. Nhưng còn tình yêu? Nếu ai đó muốn giết tôi, tôi liệu có thể dùng tình yêu để chống trả sao?"
Tình yêu chỉ tăng thêm yếu đuối cho tôi!
Chaeyoung thầm nghĩ, lời này chỉ giữ lại, không thốt ra.Lisa giãn hàng chân mày đang nhíu chặt ra, bàn tay khẽ chạm vào mặt đối phương.
"Tôi hiện giờ không phải cảnh sát, đương nhiên, em cũng không phải tội phạm." Lisa ôn nhu nói, ánh mắt hướng về đối phương.
"Một ngày thôi cũng được, hãy ở bên tôi." Lisa trầm ấm cất lời, tựa như tiếng thì thầm đầy tình cảm.
Thực tâm, Lisa vô cùng yêu thương Chaeyoung, chỉ là hai người bọn họ quá khác nhau về lý tưởng. Ở Chaeyoung, cô ấy có một ma lực đen tối thu hút người khác. Như cả bóng tối đều nằm trong tâm tư của Chaeyoung. Lisa không phải là một người quá chính nghĩa, cô từng có hàng vạn suy nghĩ muốn giết người. Nhưng Lisa biết kiềm chế bản thân.
Con người có thể có thể giống nhau ở tổn thương, thứ làm nên sự khác biệt chính là lựa chọn.
Park Chaeyoung chọn con đường đi dưới bóng tối.
Lalisa vẫn hiên ngang đi dưới mặt trời.Lisa chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với Chaeyoung. Bọn họ đều hiểu, nếu có một ngày cả hai yêu nhau, thì đây là loại tình cảm không thể hứa hẹn. Đây không phải tình yêu hoàn hảo, mà là tình yêu được chắp vá từ hai tâm hồn tổn thương. Chính họ cũng hoài nghi liệu bản thân có xứng đáng được hạnh phúc?
Chaeyoung không nói gì, ánh mắt đen thoáng một sắc màu ảm đạm. Cô vẫn nhìn Lisa, nhưng không còn nụ cười trên môi nữa. Lisa có chút thất thần, Chaeyoung khi không cười trở nên cực độ u buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám Thị
FanfictionTác Phẩm: [BHTT] Ám Thị Tác Giả: Vân Thiển (Phithienvanthien) Cover: SY-Park Thể Loại: Bách hợp, HE, có yếu tố psycho, bạo lực, hành xác và SM (không nhiều, sẽ cảnh báo đầu mỗi chương có SM) Link Gốc: https://www.phithienvanthien.com/ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC S...