"Tại sao cô lại đến đây, cô mèo nhỏ? Đến Cõi Mộng này? Chốn này đâu có gì cho cô."
"Tôi đến tìm sự khai sáng, tìm công lý."
"Công lý chỉ là sự ảo tưởng." - The Sandman-----------
Và rồi... chúng ta đang rơi nhưng ảo tưởng rằng mình được chạm vào những vì sao trên bầu trời. Sự thiếu vắng niềm tin làm nở rộ chủ nghĩa vô thần hay tự thần thần linh đã rời bỏ con người từ lâu?
La đội trưởng vẫn trầm mặc ngồi trong xe quan sát, cô chờ đợi với sự tập trung thường thấy. Ngồi bên cạnh là Tân Vinh, thi thoảng hay lại khẽ khịt mũi, bởi cái mùi ở nơi này thật sự khó chịu, như tổng hòa của sự ẩm mốc cộng với quần áo ngâm nước lâu ngày. Vài người nói vui trong cay đắng, "mùi của người nghèo".
Tân Vinh nhìn quang cảnh trước mặt, nơi này là khu chung cư cũ Tú Mậu Bình, dáng vẻ ủ dột của nó lúc nào cũng tách biệt hẳn với phần còn lại, từ lâu nó đã bị chối bỏ, thậm chí người sống ở đâu cũng ngại khi phải nói ra nơi mình ở. Khu chung cư cũ Tú Mậu Bình được xây dựng với nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau, các khối bê tông đã cũ, lớp màu sắc đầu tiên được tô đã không rõ ràng nữa. Khu vực này ngày trước là một ngọn đồi trống, sau nhiều năm cải tạo liền trở thành khu dân cư, dùng chỉ để ở theo đúng nghĩa đen, không hề có công viên hay những tán cây xanh. Nếu ở Hàn Quốc có nhà bán hầm thì "nhà quan tài" là thứ quá quen thuộc với người nơi này. Gọi là "nhà quan tài", bởi nó chỉ vừa đủ một người nằm xuống, căn phòng rộng có khi chưa đầy hai mét vuông, nhiều nơi tệ đến mức còn không thể duỗi thẳng được chân, phải cúi người mà bước vào.
Trong cái nhà quan tài này, đặt được một cái nệm, một cái gì đó đủ êm để lót lưng đã là đáng mừng. Khá hơn thì chiều dài đủ để đặt thêm tivi, kệ sách, nhiều căn phòng "quan tài" có toilet đặt ngay trên đầu của người ở. Trên báo đài, người ta nói về phát triển kinh tế, còn nơi này, nó đơn thuần là nơi chôn vùi người đang sống. Biến họ thành một kẻ bất động, kẻ không có mơ ước. Người xây dựng nơi này đơn giản chỉ muốn nhét càng nhiều người càng tốt vào một nơi. Những tòa nhà san sát lẫn nhau không có nhiều khoảnh hở khiến sự bí bách tù túng vô cùng nghẹt thở.
Còn những ai mua được căn hộ lớn hơn chút, cũng phải chấp nhận sự xuống cấp trầm trọng của căn nhà, tên gọi khác của những căn hộ cũ này là lồng chim, chuồng cọp vì những song sắt dày đặc phía ban công mỗi căn hộ. Gọi là một trại tù chắc cũng không còn quá lời. Có con trâu nào cày ruộng cả đời mà có được mảnh ruộng không? Với họ cái nghèo là sự bao phủ cả đời người. Một xiềng xích không thoát ra được. Con người giỏi nhất là thích nghi, thế nên chẳng lạ gì khi càng lớn tuổi người ta chẳng còn mơ ước, họ để mặc thời gian bào mòn bản thân, cứ thế vùi mình vào căn phòng "quan tài" chỉ vỏn vẹn vừa đủ để một người sống.
Nhìn những nơi như thế này, Tân Vinh luôn suy nghĩ về tiền bạc rất nhiều. Giá đất ngày càng tăng, còn tiền lương thì chỉ có giảm đi. Tiền thuê nhà đã tốn quá nửa tiền lương, để mua được nhà thật sự xa vời, hoặc có khi là không bao giờ. Thẻ tín dụng chẳng phải là sự thay thế cho vòng nợ không hồi kết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám Thị
FanfictionTác Phẩm: [BHTT] Ám Thị Tác Giả: Vân Thiển (Phithienvanthien) Cover: SY-Park Thể Loại: Bách hợp, HE, có yếu tố psycho, bạo lực, hành xác và SM (không nhiều, sẽ cảnh báo đầu mỗi chương có SM) Link Gốc: https://www.phithienvanthien.com/ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC S...