Chương 9: Thanh điểu ân cần vị thám khan.

366 38 9
                                    

Với thời gian, rốt cuộc, tất cả mọi người đều sẽ "hỏng", sẽ biến đổi thành một cái gì khác. Sớm muộn, điều đó tất sẽ xảy ra thôi. - Haruki Murakami

-----------

Cuộc sống luôn có những bất ngờ của riêng nó. Đôi khi trong sự bi kịch nhất cũng có thể cất lên tiếng cười.

Đã quá bốn mươi tám tiếng, từ nghi can vụ án. Hầu Cường chuyển thành mất tích.

Lệnh truy nã theo luật đã được dán khắp nơi.

Lisa đang cùng tổ viên họp để phân tích vụ án. Tân Vinh cho rằng Hầu Cường vì sợ tội mà chạy trốn. Có thể hắn đã nhờ hắc bang dùng đường thuỷ đưa mình trốn qua Ma Cao, hay Đài Loan. Giả thuyết này ngay lập tức bị Lisa bác bỏ, không thể nào. Nhân chứng duy nhất của vụ án này là cô bé mười hai tuổi, cô bé đã tự sát.

Vụ án không có nhân chứng lẫn vật chứng. Phần thắng của Hầu Cường cực kỳ lớn. Vốn không cần thiết phải bỏ trốn. Đây chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Tự mình chuốc phiền phức.

Hầu Cường cũng không thể bị bắt cóc, nếu có bị bắt cóc hẳn đã có cuộc gọi tống tiền về nhà.

Mọi giả thuyết bị dẹp bỏ, chỉ còn duy nhất một hướng.

Kẻ thù của Hầu Cường.

Lisa nhớ đến thái độ lo lắng của Hầu Hiển, dựa vào đọc vị, cô tin chắc hắn đang nói dối. Vấn đề là bắt đầu từ đâu? Cảnh sát đã khám xét qua nhà Hầu Cường một lần khi hắn không đến trình diện. Bây giờ không thể đến khám nữa, huống hồ, người nhà đã đến báo án mất tích. Toà án sẽ không cấp giấy khám xét cho cảnh sát trừ khi chứng minh được người nhà Hầu gia đã làm gì đó. Hoặc tìm thấy xác của Hầu Cường thì mới có thể quy động pháp y.

Đúng như cô dự đoán, Seo-jin có liên quan sự việc. Chính hắn đã vẽ đường cho Hầu phu nhân đến báo án mất tích.

Bây giờ chỉ còn có thể tiếp tục theo dõi anh em họ Hầu kia. Có một nguyên tắc trong việc điều tra, là khi lâm vào bế tắc. Thì phải xem lại từ đầu.

Khởi nguồn của vụ án này là cô bé mười hai tuổi, tên Diệp Mẫn. Mẹ cô bé là Diệp Thảo đã đến báo án. Sở cảnh sát có một phòng, rất đặc biệt, nơi đây được trang trí như một căn phòng thường thấy ở trường mẫu giáo, với rất nhiều thú bông, màu sắc rực rỡ. Một nữ cảnh sát vận thường phục, đưa cô bé vào trò chuyện.

Những cảnh sát này đều học qua những lớp huấn luyện tâm lý trẻ em. Họ dẫn dụ cô bé nói ra sự việc. Lisa và đồng nghiệp ở sau tấm kính một mặt, quan sát được tất cả.

Mỗi khi tiếp nhận những vụ án như thế này, cảnh sát luôn lặng người. Họ lắng nghe cuộc trò chuyện, Diệp Mẫn, cô bé xinh tươi với mái tóc dài đến giữa lưng. Gương mặt hồng hào, cô bé vừa nghịch với những con thú bông. Vừa hồn nhiên kể lại.

Diệp Mẫn vẫn còn quá nhỏ để sự việc mình đang trải qua. Cô bé cứ ngỡ mẹ đưa mình đến gặp một cô giáo nào đó.

Chính sự hồn nhiên của cô bé càng khiến người ta phẫn nộ.

Rồi khi lớn lên, cô bé sẽ thế nào?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ