Chương 34: Trò chơi tự sát

218 34 0
                                    

"Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ăn thịt vợ ông." - Hannibal (Thomas Harris)

-----------

Lisa nín thở, cô cảm thấy nhịp tim đang đập rất nhanh như thể sắp vỡ tung lồng ngực. Không gian của buổi bình minh như rơi vào đêm lạnh. La cảnh quan thậm chí không nhặt lại mảnh cốc vỡ. Cô ngây người, bần thần, tựa như trời sập trước mắt vậy.

"Tại... tại sao cô biết?" La cảnh quan sau cùng cũng cất lời. Suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên La cảnh quan bộc lộ cảm xúc bất ổn như vậy.

Bác sĩ Park vẫn đặt nụ cười trên môi. Nhưng ánh mắt đã đanh lại.

Một La cảnh quan mọi khi rất thông minh, giỏi che giấu cảm xúc sau dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng lại thành ra như hiện tại. Cô đã bị đánh bại, bị đối phương đọc vị hoàn toàn.

Xem ra, có một đoạn ký ức xưa mà La cảnh quan muốn quên đang dần trở lại.

Bác sĩ Park tự mặc lại áo vest. Cô cất lời: "Hắn xem mình là một đầu bếp vĩ đại, thậm chí là một vị thánh. Kẻ như vậy không tùy tiện nấu ăn cho người khác đâu. Giấy mời kia hảo tâm như vậy, ngoài người quen ra còn có thể là ai?"

La cảnh quan yếu ớt gật đầu. Không còn thất thần như trước nhưng cảm xúc rất phức tạp. Vài giây, lại khôi phục thần thái của một cảnh sát. La cảnh quan đang tự trách bản thân đã để chuyện cá nhân xen vào vụ án.

Chaeyoung không vội cài nút áo vest, cô tiến đến bàn, uống một ngụm cà phê. Rồi tiếp lời: "Tôi đoán nhé, ngón tay được cắt khi nạn nhân còn sống đúng không?"

Lisa siết chặt tay, cô yếu ớt gật đầu. Khi bác sĩ Kim gửi báo cáo, cả tổ trọng án đã lạnh người. Thậm chí vài người đã sợ... thứ mà họ đang đối mặt dường như không còn là người. Hãy tưởng tượng, một người đang sống, bị trói nằm vào bàn, tận mắt trông thấy từng ngón tay bị cắt lìa sẽ ra sao? Nỗi đau đó thật kinh khủng. Đó mãi mãi sẽ là sự ám ảnh khủng khiếp nhất....

Thậm chí có thể khi hung thủ cắt hết một bàn tay, cô ấy đã van xin hắn giết mình đi. Nỗi thống khổ đó chết có khi còn dễ chịu hơn.

Chaeyoung vẫn giữ nụ cười trên môi. Với vụ án này, bác sĩ Park ngay lập tức đã có thể phác họa được tâm lý của hung thủ, mà không cần đích thân xem qua bất kỳ hiện trường hay vật chứng nào.

Hầu hết những vụ chặt xác, hung thủ hầu như giết rồi mới chặt xác. Mục đích chặt xác của hắn là hòng dễ phi tang xác mà thôi. Còn với một hung thủ biến thái như kẻ ăn thịt người, hắn sẽ giữ cho nạn nhân sống. Lý do rất đơn giản....

Tươi sống!

Tươi sống, luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất khi nấu ăn. Ngày trước, người ta cho rằng càng để con vật đau đớn, thịt mới càng ngon. Ai từng chế biến ốc sẽ hiểu, cần bắt nước thật sôi rồi cho những con ốc sống vào. Những con chết hôi thối sẽ bị bỏ ra ngoài. Cũng như cá, càng bơi lội mạnh khỏe. Càng đáng để ăn. Họ sẵn sàng dùng gậy đập vào bụng con lợn nái, để bào thai và máu huyết trộn lẫn rồi ăn thịt con lợn.

Một đầu bếp thật sự là người không chùn tay khi giết con vật sống.

La cảnh quan vô cùng nôn nóng bởi nói như thế có thể cô gái kia còn sống? Dù là một tia hy vọng cũng phải cố gắng cứu người.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ