Chương 37: Âm tiết số 0 (1)

220 34 0
                                    

"Loài người, đôi khi được sinh ra dưới khuôn mặt người." - Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (Thomas Harris)

-----------

*Lưu ý: Chương này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Có yếu tố ăn thịt người, quan điểm tiêu cực.

-----------

Lisa đến trước cửa nhà của Chaeyoung. Gương mặt trầm lặng, hiện suy tư khó đoán. Bên trong cô, đang chứa hàng đống cảm xúc khác nhau. Đến nỗi cô cũng không thể tự trấn tĩnh bản thân. Chân mày vẫn theo thói quen nhíu chặt, thói quen này như cách La cảnh quan tự kiềm nén phức cảm.

Hình ảnh về nạn nhân kia vẫn ám ảnh lấy La cảnh quan. Cô đã mang khẩu súng và một viên đạn đến theo yêu cầu của Chaeyoung. Có một điều rất lạ lùng là Lisa dường như không sợ hãi trước trò chơi của bác sĩ Park. Cảm xúc này thật sự khó lý giải, chỉ biết rằng đối phương sẽ không hại cô....

Lisa gõ hai lần lên cửa. Đợi thêm một chút thì cánh cửa bật mở.

Chaeyoung vẫn như mọi khi, sơ mi trắng thanh khiết. Chỉ khác là mái tóc dài đã được cột cao, Lisa nhận ra Chaeyoung dùng một sợi dây trắng cột tóc. Có nét gì đó thật giống một nữ nhân cổ đại.

"La cảnh quan, mời vào." Chaeyoung lên tiếng. Gương mặt thoáng nụ cười nhàn nhạt.

Lisa bước vào, bên trong vẫn như lần trước cô đến. Chỉ có sách mà thôi.

"Cô đang nấu ăn?" La cảnh quan hỏi. Cô ngửi được mùi thức ăn, dường như là một món thịt nướng.

Nghĩ lại, Flora không biết nấu ăn, thì chỉ có thể do Chaeyoung làm công việc này.

"Phải, La cảnh quan, cô chắc chưa dùng bữa. Ăn cùng tôi không?" Chaeyoung hỏi. Cô đặt lên bàn hai ly thủy tinh.

"Cho tôi nước lọc là được!" Lisa đáp, cô không muốn ăn gì nữa. Nhất là sau khi chứng kiến nội tạng của người khác.

Chaeyoung không nói gì, cô rót nước cho đối phương. Tự đặt lên bàn một đĩa thức ăn. Đó là một phần gan bò. Với những thanh thịt được cắt đều, cháy cạnh. Đặt trên một chiếc dĩa sứ, trang trí vô cùng tối giản.

Lisa tự uống chút nước. Cô cảm thấy không thỏa mái.

Chaeyoung chậm rãi dùng dĩa xiên vào một miếng bò. Cho vào miệng. Chậm rãi thưởng thức.

"Bác sĩ Park. Cô thật sự muốn gì?" Lisa nhịn không được hỏi.

Chaeyoung vẫn bình thản ăn, nuốt xuống rồi uống chút vang. Gan bò và vang, sự kết hợp hoàn hảo nhất.

"Hỏi tôi muốn gì, chi bằng hỏi La cảnh quan đây muốn gì?" Chaeyoung mang câu hỏi trao lại đối phương.

Lisa nhíu mày.

"Bác sĩ Park...."

Chưa nói hết lời Chaeyoung đã đưa tay chặn lại.

"Đặt khẩu súng và viên đạn lên bàn cho tôi xem!" Chaeyoung nói xong tự ăn thêm một miếng gan bò.

Lisa hít một hơi dài. Cô cảm thấy thần kinh có chút căng ra.

Nhưng tại sao cô không có ý niệm gì về cái chết?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ