Chương 70: Pandora

167 23 0
                                    

"Đôi khi những nơi ở của con người, tạo ra những con quái vật vô nhân đạo." - Stephen King

-----------

Sáng hôm đó, Lisa quyết định mua sách, cô tìm cuốn Hàn Phi tử.

Nếu bà Dalloway mua hoa để bắt đầu buổi tiệc thì Lisa muốn thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Cuộc trò chuyện hôm qua với Chaeyoung đã khơi dậy quá khứ trong Lisa.

Khổng Tử nói: "Yêu con mà không dạy con phải chịu khó nhọc được ư?" Đây là lời giáo huấn mà Lisa đã nghe suốt tuổi thơ. Sự răn dạy quá đỗi nghiêm khắc của Seo-joon khi đó khiến Lisa thật sự sợ hãi.

Chưa từng kể qua nhưng trong ba người con La gia, Lisa là thông minh nhất. Từ nhỏ học qua bất cứ gì cũng nhanh hơn người khác. Nhưng trí thông minh đôi khi là một lời nguyền. Cô dần nhận ra các quan niệm của cha mẹ là sai, thậm chí năm 12 tuổi Lisa đã cảm thấy các bài giảng của Khổng Tử có nhiều thứ không còn hợp thời đại. Khi đó cô tìm cha mẹ để nêu ý kiến nhưng đổi lại chỉ là sự trừng phạt.

Từ xưa, các Hoàng đế chú trọng vào Nho Đạo để cai trị. Khổng tử chỉ trích thần tử phản nghịch, lên án con cái đối nghịch cha mẹ. Nhưng lại chưa bao giờ nói về bổn phận quân vương hay bổn phận giáo dục con cái. Nếu có cũng là lối giáo dục rất duy tâm thay vì đưa ra một công cụ để duy trì trật tự.

Hàn Phi mà Chaeyoung nhắc đến, là người đi ngược lại với Khổng Tử. Chẳng cần phải nói cũng biết Hàn Phi đã rất kiên cường để giữ được tư tưởng của mình. Cho dù sau này ông có mất mạng đi chăng nữa.

Cái gọi "Bất vụ tu minh kỳ pháp chế" hay lời phê phán: "Nho gia dụng văn loạn pháp, nhi hiệp giả dĩ võ phạm cấm. Sử ký. Lão Trang Thân Hàn liệt truyện." đã cho thấy Hàn Phi kịch liệt đả kích Nho gia, cái gọi là "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." chẳng phải nói tự bản thân hoàng đế có thể làm tốt việc bản thân mà không cần theo pháp chế? Khổng Tử thích lệ cũ, thường ca ngợi cổ nhân. Hàn Phi phê phán thẳng thắn cho rằng đó là ngu dốt, không chịu thay đổi theo thời thế.

Chỉ có thể nói Hàn Phi lúc đó như một người đi ngược ngọn gió. Tần Vương xem trọng Hàn Phi, cho dù sao này ông có bị hãm hại đến phải uống thuốc độc thì Pháp trị vẫn được dùng đến 10 năm.

Trong La gia, cha mẹ là tuyệt đối. Seo-joon xem bản thân chẳng khác gì một hoàng đế. Lisa chịu sự giáo dục nghiêm khắc đến đáng sợ, suốt thời niên thiếu cô chưa bao giờ hình thành ý nghĩ chống lại cha mẹ.

Việc bỏ nhà đi thực chất là chạy trốn. Giống như Chaeyoung nói. Cho dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu cô biết mình chỉ cố thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Nỗi đau tạo nên một người mạnh mẽ, nhưng một người mạnh mẽ lại biết mình chỉ ngập tràn tổn thương. Thứ duy nhất có thể làm là từ từ vờ như đã ổn.

Cuộc trò chuyện hôm qua với Chaeyoung tuy ngắn ngủi, nhưng đã gợi lại cảm xúc khi xưa, bề ngoài tưởng chừng không gợn sóng nhưng trong lòng muôn phần u uất. Tổn thương từ gia đình e rằng vĩnh viễn không chữa được. Thời gian trôi qua chỉ phủ lên ký ức bị bạo hành một lớp bụi, chỉ cần cơn gió nhẹ sẽ khiến ký ức như mới xảy ra hôm qua.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ