Chương 46: Bốn nghi phạm

172 24 0
                                    

"Những con ma cà rồng thật may mắn: chúng sống nhờ sát hại con người. Còn loài người, chúng ta sống bằng cách tàn sát lẫn nhau." - Phim Bad Lieutnamt

-----------

Vũ Lệnh là giám đốc chi nhánh một ngân hàng nhỏ. Gương mặt chữ điền, thân hình mập mạp thừa cân. Dù chưa tới 40 tuổi trông quá già. Đôi mắt kém thần sắc, luôn mập mờ sau cặp kính cận dày.

Lisa đẩy cửa vào liền trông thấy Vũ Lệnh ngồi oai vệ trên ghế. Dáng vẻ thể hiện uy quyền, đôi mắt và hàng chân mày rậm trực diện hướng thẳng về Lisa. Rõ ràng đây là loại thị uy. Nhưng với Lisa chẳng hề có tác dụng. Từ nhỏ cô đã thấy qua quá nhiều người có địa vị. Cô thừa biết đâu là cố tình khoa trương đâu thật sự là người có quyền lực.

"Chào ông, tôi là Lalisa. Đội trưởng đội Trọng án. Đây là người hỗ trợ cho cảnh sát. Bác sĩ Park." Lisa giọng chứa hàn khí lên tiếng. Đôi mắt sắc bén như thu nhỏ nam nhân trước mặt vào cả con ngươi. Vũ Lệnh có chút không thoải mái, vô thức nuốt nước bọt.

Lisa là người đã trải qua rất nhiều chuyện kinh hoàng. Khí chất từ cô vừa lãnh đạm, vừa mang chút cường khí chính trực. Không phải ai cũng có thể chống đỡ được.

Chaeyoung trông thấy Lisa có chút thích thú. Nữ cảnh quan này rất biết tùy người mà ứng xử. Nếu như lúc nãy, Giai Tuệ dẫn dắt vòng vo thì Lisa khéo léo uyển chuyển theo cô ta. Bởi tâm lý người nổi tiếng nói chung, đều thích được tôn sùng. Đừng quá tỏ ra thông minh trước mặt họ. Bởi họ đã quá quen với sự công kích từ báo giới, từ đám đông. Khi bị tấn công, bức tường tâm lý của họ rất khó bị phá.

Còn với Quách Điền Phong, nam nhân này cảm xúc không ổn định. Vui buồn thất thường, có thể mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực. Khi hỏi chuyện, cần vừa mềm vừa cứng rắn.

Nghi phạm thứ ba, là một gã mới giàu có. Gã sẽ bắt đầu khoa trương địa vị của mình và đè đầu cưỡi cổ bất cứ ai thấp kém hơn gã. Rõ ràng Vũ Lệnh xem thường cảnh sát. Lisa chính là mượn cách người tấn công người. Khiến Vũ Lệnh có suy nghĩ, cô ta là cảnh sát, nhưng không giống như những cảnh sát kia.

"Vũ giám đốc, ông có phải là hành khách trên chuyến bay TL330?" Lisa đặt câu hỏi.

Vũ Lệnh lưng dựa vào ghế. Tay khoanh trước ngực.

"Tôi là hành khách trên chuyến bay đó! Thì sao?" Vũ Lệnh hống hách đáp lời.

Lisa không hề bị cảm xúc của người này tác động. Loại tâm lý này vốn không phải đối thủ của cô. Trên đời, có rất nhiều kẻ vì thiếu tự tin mà hay lộ ra ngoài bản tính gai góc. Vũ Lệnh chính là loại người này. Chỉ cần để gã biết cô hoàn toàn không bị gã tác động tâm lý, thì tự dưng trạng thái hống hách kia của gã sẽ giảm đi.

Còn nếu về sau, Lisa khống chế được cuộc hỏi cung. Thì Vũ Lệnh sẽ tự động vâng lời.

"Cảnh sát đang tiếp nhận vụ án ăn thịt người, hung thủ gửi một mẩu giấy đến cảnh sát. Có nhắc về chuyến bay TL330." Lisa rõ ràng từng lời nói ra.

Quả nhiên Vũ Lệnh có dao động. Gã nuốt nước bọt rồi đưa tay lau mặt. Hành vi đưa tay lên mặt chính là tránh né.

"Tôi không biết, cả tháng nay tôi toàn ở Đài Loan. Chỉ mới về lại hôm qua, sở xuất nhập cảnh chắc chắn có lưu lại." Vũ Lệnh vẫn duy trì vẻ hống hách nhưng rõ ràng đang tự minh oan dù cảnh sát chưa hề đặt nghi vấn.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ