Chương 59: Được cứu rỗi (1)

168 19 0
                                    

Warning: nội dung có mô tả ăn thịt người và mổ xẻ cơ thể. Cân nhắc khi đọc.

-----------

"Thần linh không có lòng nhân từ, bởi vì không nhân từ nên họ mới là thần linh." - Game of Thrones

-----------

"Thay trời hành đạo?" Bốn từ này thật cao siêu, khiến Chaeyoung trong đầu chỉ có ý niệm cười nhạo. Nhân sinh tồn tại trên đời đều thật thích nói đạo lý.

Đông Phương Điểm lạnh giọng, lại vương chút hàm ý giễu cợt: "Cô định đóng vai thần thánh? Cô nghĩ rằng giết tôi thì bản thân sẽ không phải là sát nhân?" Trước lời nói bới móc tâm can này của Đông Phương Điểm, Chaeyoung không hề giao động, bởi những lý lẽ này cô còn hiểu rõ hơn Đông Phương Điểm, giữa hai người bọn họ thì Đông Phương Điểm vẫn như một tiểu hài đồng mới đặt chân ra đời mà thôi. Huống hồ từ lâu Chaeyoung đã luôn chán ghét việc nhân danh thần thánh cho những việc ác. Tay phải giương cao chính nghĩa còn tay trái giết người ư? Con người quả thật luôn có thể tô hồng cho mọi thứ mình làm, kể cả giết người, cưỡng bức, cướp bóc,... Park Chaeyoung là một kẻ ác nhưng cô không muốn trở thành kẻ giả nhân giả nghĩa.

Cô tin vào địa ngục chứ không tin vào thiên đường.

Chaeyoung âm giọng lãnh đạm trả lời Đông Phương Điểm: "Việc có giết cô hay không vốn không định hình tôi là ai." Câu này hàm ý rõ ràng Chaeyoung chưa hề xem trọng Đông Phương Điểm, cô ta vốn không hề là gút thắt gì đáng kể trong đời Chaeyoung. Đông Phương Điểm trước lời này chỉ lắc nhẹ đầu, cô cảm nhận rõ dây trói siết chặt ở tay chân, xem ra cô thật sự đã đi đến đoạn đường sau cùng. Chút nữa thôi Bác sĩ Đông Phương Điểm sẽ không còn tồn tại. Đối mặt với sinh tử khiến cô vô thức nhớ về lúc nhỏ. Đông Phương Điểm ngày trước là một tiểu hài như rất thích chìm mình trong rừng hoa hướng dương. Cô nhớ khi đó những bông hướng dương thật rực rỡ, chúng cao lớn hướng thẳng tới mặt trời, chúng sống thật hiên ngang. Mỗi ngày, Đông Phương Điểm cảm thấy niềm vui lớn nhất của mình là ăn tối cùng gia đình. Nhưng bất hạnh là một kẻ săn mồi, trực chờ khi ta không cảnh giác sẽ tấn công. Cơn bất hạnh của Đông Phương Điểm là tai nạn máy bay, cô đã tận mắt trong thấy mẹ yếu dần và trút đi những hơi thở cuối cùng. Đông Phương Điểm còn sống không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, chẳng còn gì để ăn, cơn đói đã chiếm ngự cả lý trí. Đông Phương Điểm sau đó đã ăn thịt mẹ ruột của mình....

Nếu mẹ cũng sẽ chết, vậy việc ăn thịt và hấp thu dinh dưỡng từ xác của mẹ có thể giúp bà sống mãi bên trong cô. Suy nghĩ này khi đó như một tia sáng từ vực thẳm, giúp Đông Phương Điểm được cứu rỗi. Cô nhớ khi đó, Lalisa như một đứa trẻ hư khi từ chối được cứu, Đông Phương Điểm cho rằng Lisa không hiểu được ý nghĩa của việc ăn thịt người. Chẳng phải xa xưa người ta đã có nghi lễ này hay sao? Việc ăn thịt người còn giúp phàm nhân được thân cận hơn với thần linh kia mà. Lisa chẳng khác nào kẻ ngốc và cô cần phải khai sáng cho Lisa, Đông Phương Điểm khi đó đã cùng những người khác giúp Lisa lần đầu được nếm thịt người. Hay nói cách khác, chính Đông Phương Điểm đã cứu Lisa. Cô vốn không hề sai, kẻ sai chính là Lisa, cô nhớ hôm gặp lại Lisa, Đông Phương Điểm ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng đầy khinh bỉ, tại sao Lalisa vẫn có thể quang minh chính đại mà sống? Hình ảnh hoa hướng dương trước kia lại ập đến, sống dưới mặt trời là thứ từ lâu Đông Phương Điểm đã không thể, hoa hướng dương cũng không còn là điều cô thích thế nhưng Lalisa lại khác. Cô ta rực rỡ, hiên ngang, mọi hành động của Lisa như thể khoác lên mình một tấm áo "đạo đức", bọn họ cùng trải qua một việc nhưng lối sống thì lại như âm dương. Trong lòng cô bất giác sinh ra câm hận Lisa, ngày hôm đó cô đã bắt đầu theo dõi Lisa và tìm hiểu về cô ta nhiều hơn, nhưng vẫn không tìm ra lý do cho sự khác biệt giữa họ, cho đến một hôm cô bắt gặp Lisa gặp em gái mình. Cũng là lúc cô hiểu ra vấn đề, Đông Phương Điểm ăn thịt chính mẹ ruột mình, người mà khi đó họ ép buộc Lisa ăn thịt chỉ là kẻ xa lạ. Nếu Lisa thử một lần ăn thịt chính người thân của mình thì sao? Liệu La cảnh quan đường đường chính chính này có biến chất?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ