Chương 68: Cà vạt

196 25 0
                                    

Trong một số trường hợp, sự tồn tại của một người sẽ làm thương tổn người khác. - Phía nam biên giới, phía tây mặt trời / Haruki Murakami

-----------

Nghe nói, ngày trước khi bắt tù binh hoặc nô lệ, người ta ngoài trói tay còn dùng dây thừng thắt thành thòng lọng buộc vào cổ để dắt tù binh đi thành hàng. Và ngày nay chiếc cà vạt chính là một biến thể của thòng lọng. Ở Nhật, dân văn phòng rất thích đóng mình trong bộ vest chỉnh tề và cà vạt. Một người trẻ vừa ra trường ngày đầu xin việc không tránh khỏi lóng ngóng thắt các gút cà vạt đầu tiên.

Đó có phải cũng là lúc chúng ta tự buộc bản thân vào một chiếc lồng của xã hội được tô vẽ bằng sự hào nhoáng.

Toà nhà La Thị to lớn, nằm ở trung tâm thành phố, thị trưởng mỗi năm đều phát biểu rằng La Thị chính là niềm tự hào của nơi này. Cũng phải thôi, luận về sự giàu có thì ai qua được họ. Nhưng chính Jolie lại tự thấy, bản thân La Thị đã biến thành những chiếc vòi bạch tuộc.

Jolie ngồi ở phòng riêng tại tòa nhà La thị tập đoàn. Cách bày gian phòng này hoàn toàn khác biệt với kiến trúc bên ngoài, nơi này vô cùng truyền thống, đây chính là thiết kế dựa trên truyền thống của hai gia tộc La - Kim, cùng kết hợp với nét hiện đại.

Bước vào phòng làm việc của Jolie giống như vào một thế giới khác. Có những bức thủy mặc đáng giá bằng hai năm tiền lương của người khác.

Nhưng Jolie với nơi này muôn vàn nhàm chán bởi đây đều là ý của La gia phụ mẫu. Họ muốn con gái mình dù có nắm quyền cũng phải hiểu mọi thứ đều phải do cha mẹ ban cho.

Bàn làm việc của Jolie sau lưng là khung kính lớn, dễ dàng ngắm nhìn toàn bộ ngã tư lớn bên dưới. Còn trước mặt là hai chữ lớn "La - Kim" được làm nổi đặt lên tường. Tựa hồ một áp lực vô hình mà cô phải đối mặt hằng ngày khi đến nơi này.

Đôi lúc Jolie cảm nhận rõ, cô được sinh ra chỉ nhằm mục đích duy nhất là duy trì nòi giống cho La Thị.

Jolie cất lại di động vào túi xách, cô định rời đi để đến gặp Flora. Chưa kịp đứng lên khỏi ghế thì cửa phòng cô bật mở.

Jolie khẽ cau mày, không ai dám tùy tiện xông vào phòng của cô. Trừ hai người....

Seo-joon bước vào, như dự đoán. Jolie đứng dậy khỏi ghế như một quy tắc. Seo-joon thật sự tuổi càng già càng uy phong, đi kèm một vệ sĩ. Seo-joon tuổi đã gần 60 nhưng vẫn tráng kiện, mái tóc đã bạc, gương mặt chữ điền với hàng chân mày rậm lưỡi kiếm khiến dáng vẻ thêm đôi nét đáng sợ. La chủ tịch mặc bộ âu phục đen đắt tiền, đi kèm chiếc cà vạt màu xám. Mọi thứ ở Seo-joon đều cho thấy thuộc tầng lớp nắm quyền thống trị. Hay nói cách khác, là người xem việc điều khiển người khác là trò vui.

Seo-joon chậm rãi bước đến, gương mặt nghiêm khắc nhìn về phía Jolie.

"Dạo này con hay bất chợt rời khỏi La Thị." Seo-joon nói. Ánh mắt nhìn về hướng Jolie, rồi nhìn sang bức tranh thủy mặc bên trái.

Jolie trước kia còn bị khí thế này làm run sợ, nhưng giờ đã khác. Có thể nói sự tự tin của cô về bản thân đã bắt đầu xuất hiện.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ