Chương 79: Vị thùy lưu há Tiêu Tương khứ.

138 17 0
                                    

"Khi chúng ta không biết ghét ai, chúng ta ghét chính mình." - Chuck Palahniuk

-----------

"Cái gì không giết được chúng ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn." Câu nói này dần trở nên quen thuộc trong văn hóa đại chúng, gắn liền với hình ảnh gã hề Joker, một kẻ bên rìa của nhân loại. Nguồn gốc của câu này bắt nguồn từ Triết gia Friedrich Nietzsche.

Năm 1888, Nietzsche viết "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker," có thể được dịch là "điều gì không giết chết tôi, khiến tôi mạnh mẽ hơn".

Với Nietzsche, sự đau khổ được xem như cơ hội để giúp con người thích ứng, tiến hóa với chính cuộc sống. Sự tổn thương là một yếu tố cần thiết. Nhưng không phải tổn thương nào cũng dẫn tới sức mạnh. Chấp nhận sự tổn thương là bước đầu để đạt được sự trưởng thành của tâm trí.

Về sau, một nhà triết học khác là Jonathan Dollimore đã mô tả quá trình chấp nhận đau khổ này như một cơ hội để đạt được sức mạnh, gọi nó là một "phép màu, ăn thịt đồng loại".

Đã sống là bắt buộc phải trải qua tổn thương, đây là lẽ thường tình như cá thì biết bơi còn chim phải học cách bay. Con người định sẵn là phải tổn thương. Nhưng không phải tổn thương hay nỗi đau nào cũng khiến người ta thay đổi tốt hơn, có những nỗi đau tựa như con tàu đâm vào tảng băng, khiến họ bị nhấn chìm vĩnh viễn.

Lalisa, điểm yếu của chị là quá nghĩ về người khác. Tân Vinh cách đây không lâu thôi vừa nghĩ như thế. Nhưng từ khi nào mà việc sống lương thiện lại thành điểm yếu của một con người? Người ta không muốn hành động lương thiện, không muốn cho đi sự lương thiện nữa ư?

Tân Vinh ngã xuống, suýt chút đã đập đầu vào những mảnh gốm sứ vỡ dưới mặt đường, may mắn Lisa đã đỡ kịp. Lúc này có kẻ đã đứng sau lưng, Lisa phản xạ nhanh chóng, cô lùi sang một bên đồng thời xoay mặt nhìn về hướng đối phương. Nhưng bọn họ đang ở ngay một góc vuông, giao nhau với con hẻm khác nên điểm mù nằm ở ngay góc tay phải của Lisa. Chưa nói trên tay cô còn đang đỡ lấy Tân Vinh, đây rõ ràng là một vật cản....

Tân Vinh sắp ngất đi nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, La đội trưởng vẫn đỡ lấy anh cho dù đang di chuyển, nhưng đúng như Tân Vinh suy nghĩ, việc lúc nào cũng nghĩ đến người khác chính là điểm yếu của Lisa.

Chỉ chưa tới năm giây, Lisa cảm thấy có một luồng khí xịt vào mặt mình, là Isoflurane, một trong những loại thuốc mê mạnh nhất thế giới hiện nay. Chỉ mất 10 đến 20 giây để ngấm thuốc và tạo ra cảm giác đuối dần cho đến khi mất đi ý thức.

Nếu buông tay Tân Vinh lúc đó hẳn mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi gặp tình huống bất ngờ không kịp suy nghĩ thì mọi hành động sẽ thuộc về bản năng. Và bản năng của Lisa là cứu người khác.

Cô không thể nghĩ nhiều đến thế, giống như vụ rơi máy bay năm đó. Khi bị đẩy tới đường cùng, bản chất của Lisa vẫn luôn là lương thiện.

Lisa dần mất đi ý thức, mọi thứ ở trước mắt dần mờ ảo, toàn thân không còn chút sức lực, giống như vừa có một loại ma quỷ bám lấy, rút cạn sinh khí. Rất nhanh sau đó cô ngã xuống đất. Suy nghĩ sau cùng của Lisa vẫn là Tân Vinh, cô không thể để thêm một đồng đội của mình chết được. Cái chết của Trương Ninh hiện lên trong cô, xác lạnh của anh ta vẫn còn nằm trong phòng của pháp y chờ được trả về gia đình. Rồi sau cùng là lời trong bức thư của Chaeyoung:
"Chị chưa thật sự muốn tự tử mà mong rằng ai đó hãy giết mình đi."

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ