Chương 67: Chuyện thường tình

201 28 1
                                    

"Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà." - Sonja từng nói như vậy. "Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm." - Người đàn ông mang tên Ove – Fredrik Backman

-----------

Lisa ở bên ngoài phòng cấp cứu, cô ngồi trên ghế, hay tay chắp lại hình tháp đặt lên đầu gối. Vẫn là dáng vẻ nghiêm cẩn mọi khi nhưng ánh mắt của cô giờ chỉ tràn ngập lo lắng. Vết thương của Chaeyoung không hề nhẹ, tổn thương thân xương tay thường đi kèm với dây thần kinh. E rằng khó hồi phục hoàn toàn. Lisa trong lòng không khỏi tự trách, nếu cô phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn, chỉ cần một giây thôi thì mọi thứ sẽ không như thế này. Lisa trăm vạn lần mong kẻ phải nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải Chaeyoung.

Khi Chaeyoung ngất đi, máu vẫn còn chảy, màu sơ mi trắng đã thấm đẫm một bên. Dính sang áo của Lisa. Có chiếc áo màu đen của La cảnh quan đã hấp thụ màu đỏ của máu. Nhìn lướt qua khó mà biết chiếc áo này đã dính đầy màu đỏ tươi.

Lisa thích màu đen cũng vì thế, máu của mình hay tội phạm điều không lộ ra ngoài.

Một nam bác sĩ tuổi ngoài trung niên mở cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài, Lisa trông thấy liền vội vàng tiến đến. Đây là bác sĩ Mao, người quen cũ của Lisa.

"Bác sĩ Mao, cô ấy sao rồi?" Lisa có phần kích động.

Bác sĩ Mao gương mặt tràn đầy phức tạp, ông hít một hơi sâu, chậm rãi giải thích: "Có vài vết trầy trên mặt nhưng không đáng kể. Chấn thương nặng nhất là ở tay, cô ấy gãy hở xương tay 1/3. Chúng tôi đã nắn lại nhưng do xương gãy, hở, thậm chí mất xương nên thời gian phục hồi e rằng rất lâu. Hiện tại đã xong phẫu thuật bắt nẹp kim loại. Không nguy hiểm đến tính mạng nên La cảnh quan có thể yên tâm."

Lisa nghe đến đây tuy cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng bác sĩ Mao thì thở dài, chân mày vẫn cau lại chưa hề buông lỏng, điều này khiến Lisa lại rơi vào trạng thái lo sợ.

Bác sĩ Mao nhìn Lisa lên tiếng: "Tôi xem qua xét nghiệm của cô ấy. Đây không phải lần đầu tiên xương tay bị gãy. Lần này là tác động lên vết thương cũ nên gãy thật sự rất nặng. E rằng có thể để lại di chứng rất lớn lên dây thần kinh."

Nói đến đây bác sĩ Mao có chút đau lòng. Nữ nhân kia thoạt nhìn rất bình thường nhưng bên trong thì đã đầy chấn thương từ lâu. Giống như một chiếc ly thủy tinh, có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

"Vật lý trị liệu có giúp ít được phần nào không bác sĩ Mao?" Lisa gấp gáp hỏi.

"Người lớn bị chấn thương xương cốt sẽ khó phục hồi hơn trẻ em, hơn nữa cô ấy thể trạng ốm yếu. E rằng nhiều nhất chỉ phục hồi 70%." Bác sĩ Mao nói.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ