Chương 6: Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,

379 45 1
                                    

"Nhân loại là một đám chen chúc hỗn độn, một thứ siêu thị phi lý bán bất cứ thứ hàng gì và bán cả những thứ đối lập." - (Axit sunfuric / Ame'lie Nothomb)

-----------

Kẻ giết người, không bao giờ cho rằng hành động của hắn là sai trái. Hắn có quan điểm tự hợp lý hành động của mình. Tội lỗi ghê rợn đến đâu, cũng sẽ có lời giải thích hợp lý.

Chaeyoung ngồi trong văn phòng của cô, nơi Chaeyoung làm việc là bệnh viện tâm thần của thành phố. Rất dễ nghe được tiếng la hét, tiếng đập phá. Con người thường gán bệnh điên cho những ai họ chán ghét, từ khi nào, bệnh viện tâm thần trở thành một nhà tù khác giam giữ con người.

Trong bệnh viện tâm thần này, có người tỉnh táo thật sự vì tranh giành gia tài mà bị tống vào. Có người giả điên để qua mặt cảnh sát. Tờ giấy chứng nhận tâm thần có quyền lực hơn người ta tưởng, pháp luật vị tha cho người tâm thần. Nhưng lại kém minh mẫn để phân biệt đúng sai.

Suy cho cùng, cái bệnh viện tâm thần lớn nhất chính là xã hội này. Chúng ta đều là bệnh nhân, chỉ là mỗi người phát bệnh một kiểu.

Park Chaeyoung, bề ngoài là một bác sĩ tâm lý trực thuộc bệnh viện tâm thần. Nhưng bên trong, cô muôn vạn phần chán ghét con người. Với cô xã hội giống trại tập trung của Amélie Nothomb, chúng ta bị ném vào sân khấu hài kịch nhưng phải diễn vai bi kịch, để rồi không một ai khóc. Họ chỉ cười và muốn nhìn thấy thêm sự tổn thương.

Một tiếng gõ cửa vang lên, lôi Chaeyoung ra khỏi suy nghĩ hiện thời.

"Vào đi." Chaeyoung nói. Lập tức một nữ y tá bước vào.

"Bác sĩ Park, tôi đến để đưa báo cáo về việc lần trước."

Nữ y tá tên Quyên Nhi mệt mỏi bước đến. Chaeyoung trái lại, vô cùng lạnh lùng. Đến nhìn cũng không màng, chỉ tập trung đọc những hồ sơ bệnh án trên bàn. Giọng vô cùng hờ hững trả lời Quyên Nhi: "Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."

Quyên Nhi trước biểu tình của Chaeyoung từ mệt mỏi chuyển thành phẫn uất.

"Bác sĩ Park, chuyện hôm đó không phải do tôi! Cô đừng dùng thái độ như vậy với tôi!!!"

Quyên Nhi đã vào làm bệnh viện này năm năm, thời gian lớn hơn Chaeyoung rất nhiều. Luận về điều này, Chaeyoung phải gọi cô một tiếng "tiền bối".

Chaeyoung khóe miệng cong lên, đây chính là hàm ý giễu cợt.

"Cô là cấp dưới của tôi, muốn tôi dùng thái độ nào với cô? Muốn tôi gọi cô là 'tiền bối'?" Chaeyoung nói, từng lời như vạch trần tâm tư của Quyên Nhi. Chaeyoung thừa hiểu, những người như Quyên Nhi luôn cho rằng, vào trước là chủ, kết bè kết phái chèn ép người mới. Nếu không phải Chaeyoung là cấp trên của họ, chắc gì đã an thân? Quyên Nhi là loại người khá điển hình, người kém cỏi và luôn cố tỏa ra hơn người khác bằng việc dựa vào một thứ quyền lực nhỏ nhoi để giữ thể diện. Loại người như cô ta, trong lòng dù biết bản thân không bằng ai nhưng ngoài miệng sẽ không bao giờ thừa nhận, cô ta sẽ luôn có một cái cớ đổ lỗi cho tất cả trừ bản thân cô ta.

Quyên Nhi tức đến nói không ra lời. Cô ta đặt báo cáo trên bàn rồi đóng cửa rất mạnh. "Rầm" một tiếng bước ra ngoài. Chaeyoung nhìn tập báo cáo trên bàn.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ