Chương 65: Gió nổi (2)

148 24 0
                                    

"Cái ác không phải là mối đe dọa thực sự đối với thế giới này. Sự ngu ngốc cũng có sức tàn phá ngang ngửa với cái ác, có thể hơn thế nữa, và sự ngu dốt còn phổ biến hơn rất nhiều so với cái ác." - Jim Butcher

-----------

Lisa từ năm giờ sáng đã tỉnh giấc, cô không thể ngủ được, những cơn ác mộng chưa bao giờ thôi quấy rầy cô. Lisa chưa từng thử đi khám tâm lý, nhưng hẳn cô đã rơi vào chứng PTSD. Con người không ngừng đặt tên cho những triệu chứng tâm lý, rồi gom chung những người có bệnh đó vào một hệ thống chữa trị. Nếu may mắn gặp một bác sĩ tâm lý tận tâm thì không sao nhưng nếu là một gã bác sĩ lười nhác thì đơn thuốc mà người bệnh uống được phát ra như một cái máy. Nghĩ đến đây vô thức hình ảnh Chaeyoung xuất hiện trong tâm trí cô. Bác sĩ Park đó đã từ chức ngay sau vụ án họ Diệp. Có phải đây là cách Chaeyoung tự trừng phạt bản thân mình? Nghĩ đến Chaeyoung lại là mê cung khó tìm lối ra.

Lisa nhìn vào hư không trước mặt, trời vẫn chưa sáng hẳn nên chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm.

Lisa thả một hơi thở dài vào hư không, mỗi sáng thức dậy luôn là một mình trong căn phòng trống. Vài tháng nữa cô bước vào tuổi 30. Nhưng bản thân dường như hệt căn phòng của chính cô, chẳng có gì ngoài một cái giường để ngủ, tựa như một cái giếng đã cạn khô. Mọi niềm vui trên thế gian này chẳng thể nào như mưa mà rơi vào cái giếng ấy. Tại sao người mang tổn thương từ người khác lại tự làm bản thân thêm tổn thương như thế. Sống một mình cũng đã lâu nhưng khó mà gọi cuộc sống của Lisa là tự do tự tại. Vốn dĩ trên đời làm gì có cái gọi là tự do, người ta chỉ đi từ sự thỏa hiệp này sang sự thỏa hiệp khác. Đi từ hình thái tổn thương này sang hình thái tổn thương khác mà thôi.

Lisa ly khai khỏi giường, đi đứng trước gương, cô tự cởi đi chiếc áo phông đang mặc trên người, cô quan sát cơ thể in hằn vô số vết sẹo trước gương. Từng có thời gian dài Lisa vô cùng tự ti với cơ thể này. Cô không dám cởi áo khi quan hệ với nữ nhân. Cô sợ ánh mắt hoảng sợ của đối phương khi nhìn thấy, suy cho cùng khi đã lên giường với ai đó cô ít nhiều đã có tình cảm với họ. Chính vì thế Lisa lại càng tự ti hơn, càng tự ti càng lãnh đạm.

Cho đến khi cô gặp Chaeyoung, nhớ năm năm trước Chaeyoung vẫn như hiện tại, luôn khoác lên người dáng vẻ vân đạm phong khinh, nội tâm Chaeyoung trên đời e chẳng ai có thể nhìn thấu. Lisa khi đó chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh quan hệ tình một đêm với Chaeyoung. Với tính cách nghiêm nghị của Lisa thì vốn cô cũng chẳng thích tình một đêm, càng không thích những người cao hứng sẽ châm chọc người khác như Chaeyoung nhưng hóa ra Park Chaeyoung là ngoại lệ duy nhất trong đời Lalisa.

Chaeyoung đêm đó muốn cởi cúc áo sơ mi của Lisa, tay cô không tự chủ mà cản lại.

Chaeyoung lúc đó lên tiếng: "Trên người tôi cũng từng có sẹo, chỉ là không quá nặng nên đã thẩm mỹ che đi. Mọi vết sẹo điều có vẻ đẹp của riêng nó."

Lisa lúc đó có chút ngây người, làm sao Chaeyoung biết trên người cô có sẹo?

Thế rồi những cử chỉ ôn nhu như rượu làm Lisa say lúc nào không hay, nhẹ nhàng đã cởi đi được chiếc áo giáp phòng thủ bên ngoài của Lisa. Lúc đó họ chưa biết gì về nhau. Chưa bao giờ có ai nhẹ nhàng với Lisa như thế. Ánh mắt Chaeyoung chưa bao giờ quan sát những vết sẹo của Lisa, tựa như chúng chưa bao giờ tồn tại, đêm đó chỉ có ánh mắt họ liên kết với nhau. Tổn thương gắn liền tổn thương.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ