Chương 36: Trình diễn

189 33 2
                                    

"Khi con cáo nghe tiếng kêu cứu của một con thỏ. Cáo sẽ chạy đến. Nhưng không phải để cứu con thỏ." - Hannibal (Thomas Harris)

-----------

Đừng thử giết người....
Đó là một loại gây nghiện.
Giết một người, sẽ giết tiếp người thứ hai....

Không ai không từng nghĩ đến chuyện giết một ai đó. Cảm giác cầm một con dao, cắm vào lồng ngực đối phương, cảm nhận lưỡi dao lạnh lùng chạm vào xương sườn, hay vào trái tim đang đập. Tay ngươi sẽ run rẩy đôi chút, nếu đó là lần đầu ngươi giết người. Nhưng đó là cơn run rẩy của hưng phấn. Não của ngươi sẽ khiến ngươi vừa sợ hãi, vừa vui mừng... tất cả giác quan trong một giây ngắn ngủi như bùng lên.

Ngươi không thể từ bỏ việc giết người. Bởi khoái cảm này còn hơn cả ma tuý mang lại. Hơn cả việc tự hành xác.

-----------

Lisa bước lên xe hơi, ngồi sau vô lăng. Rất nhanh chiếc xe đã lao đi kèm theo tiếng còi hiệu vang khắp con đường.

Trương Ninh ngồi bên cạnh, tuy đã thắt dây an toàn nhưng vẫn cảm thấy sợ. La đội trưởng đang lái quá nhanh.

"Sếp...." Trương Ninh gọi, Lisa không phản ứng. Chân mày vẫn nhíu chặt quan sát phía trước.

Trương Ninh tự tiếp lời: "Tôi có thể hỏi lý do sếp cho đội hành động không? Tôi không hiểu lắm cuộc trò chuyện khi nãy của sếp và bác sĩ Park."

Không chỉ mỗi mình Trương Ninh không hiểu. Mà cả đội đều như vậy....

"Một người nấu ăn ngoài nguyên liệu, cách thức nấu ăn. Thứ quan trọng tiếp đến là phải nóng hổi." La cảnh quan giải thích.

Nhưng Trương Ninh vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm...." Trương Ninh gãi đầu. Não của anh không thể theo kịp Lisa.

"Hung thủ đã chuẩn bị mọi thứ, từ trang trí đến dao nĩa đều hoàn hảo. Hắn nhất định sẽ không thể để thức ăn bị nguội. Nạn nhân chắc chắn bị cắt ngón tay ngay gần đó!" Lisa căm phẫn nói.

Đây là điều rất cơ bản của đầu bếp. Món ăn phải nóng... để có được điều này thì cần phải chế biến tại chỗ. Tuy vậy căn phòng số 13 hoàn toàn không có vết máu. Chứng tỏ hung thủ ra tay gần khu đó.

Trương Ninh gật đầu, tuy vậy vẫn còn mơ hồ.

"Nhưng không phải khi chúng ta đến nơi thì dĩa...." Trương Ninh định nói dĩa thức ăn nhưng tự nuốt lại lời. Cứ nghĩ đến đốt ngón tay là lại buồn nôn.

"Khi chúng ta đến Tây Trạch Hưng thì đâu còn hơi nóng?" Trương Ninh sửa lời hỏi lại.

"Chúng ta ban đầu không tin tờ giấy đó. Sau khi xong việc nửa ngày mới đến nơi. Lại thêm một tiếng để tìm ra chung cư kia." Lisa trả lời.

Cô có chút phẫn nộ chính mình. Tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra điều này.

Trương Ninh gật đầu, anh không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong đầu bán tín bán nghi. Nếu thật sự hung thủ ra tay gần chung cư, thì là quá ngu ngốc hay tự đại đến mức xem thường cảnh sát?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ