Chương 56: Bức tranh Saturn

184 27 1
                                    

"Lòng nhân từ trở thành tội ác khi được áp dụng cho ác quỷ." - Thomas Mann

-----------

Con người thật lạ lùng, cái phức cảm của tâm lý là một mê cung không lối ra. Sự nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt như bị gọi sai tên, không được mời đâu đó.... Trong chính một nhóm bạn thân cũng có những nỗi lo lắng về sự thân mật với nhau.

Chúng ta luôn tìm kiếm sự chú ý, sự quan tâm, sự công nhận bản thể đang tồn tại. Cũng chính những ham muốn này thúc đẩy hành vi. Hầu hết những vụ án mạng xảy ra trong cơn giận, cơn giận có thể nói là thứ bộc phát rõ ràng nhất. Có thể gọi giết người cũng chỉ là ham muốn được công nhận cái tôi hay không?

Với Lisa, bản thân cô có một cơn đói luôn kêu gào được ăn. Nhất là vào lúc cô rơi vào tổn thương. Cơn đói của sự hành xác. Tổn thương cần được xoa dịu bằng một tổn thương khác. Hoặc đơn giản, việc dùng lưỡi dao cắt vào da thịt khiến cô còn tự an ủi mình làm chủ được cái xác phàm này. Hẳn những người thích xăm hình cũng có đồng loại cảm giác này.

Một nhát cắt vào cổ tay, một điếu thuốc lá bốc khói chạm vào da thịt....

Có những thứ biết là ngu ngốc nhưng không thể ngừng làm. Suy cho cùng chúng ta đều là kẻ điên, chỉ là mỗi người phát bệnh một kiểu.

Lisa không ngoại lệ, thậm chí cô còn tệ hơn thế. Có thể trong chuyện tình dục cô là một người thích chiếm hữu. Nhưng thường xuyên sau đó là những cơn tự hành xác. Với cô đó chẳng khác nào là một dạng ma tuý của nội tâm. Cô cần chứng tỏ bản thân đang được sống! Cần phải dùng một liều "giả dược" rằng bản thân được làm chủ.

Cho dù sau cơn say điên loạn, mọi thứ trở lại là những lần tự trách bản thân không ngừng....

Lisa chẳng khác nào một con thuyền giữa đại dương, muốn được thả neo để dừng lại nhưng mãi gặp sóng gió. Có lẽ cô còn tồn tại chỉ vì em gái mình. Đó chắc chắn là điều duy nhất trong thế giới đáng câm hờn này còn xứng đáng.

Park Chaeyoung thì sao? Chaeyoung có phải cũng chỉ là "giả dược"? Lisa yêu Chaeyoung vì biết sẽ không có được cô gái này? Một dạng tự tạo niềm tin để sống ư?

Lisa rất nhiều lúc hoài nghi bản thân, rất nhiều lúc cô chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng rồi mỗi ngày lại phải vác lên một cái "tôi" khác, giả vờ làm một người mạnh mẽ.

Trên chiếc xe của mình, Lisa tay không ngừng siết chặt vô lăn. Cơn giận dữ trong cô trở nên hỗn độn. Khi đã về đến căn hộ của mình. Lisa chợt dừng lại, cô về lại căn phòng trống này để làm gì? Từ một ngục tù này chuyển sang ngục tù khác chẳng làm ánh sáng được thắp lên. Nó chỉ khiến người ta tuyệt vọng.

Lisa siết chặt nắm tay. Cô cần phải vựng dậy tinh thần, cô cần phải giải quyết đống hỗn tạp này.

Lisa xoay người, cô nhìn cánh cửa nhà Chaeyoung. Đóng kín và im lìm... trông lạnh lẽo như tâm can của Chaeyoung. Nhưng không hiểu tại sao, Lisa gõ cửa.... Tiếng "cốc, cốc" khô hốc vang lên khiến chính cô cũng giật mình. Cô lại tìm đến Chaeyoung, hay Chaeyoung là người duy nhất bên cạnh cô?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ