Chương 61: Món ăn thứ ba - Hoàng Ký

175 24 0
                                    

"Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên." - N.P / Banana Yoshimoto

-----------

Trong căn hộ của mình, Lâm Khiêm Dật vẫn đang ngủ, đêm qua về nhà quá trễ khiến gã dễ dàng say giấc. Gã vẫn chưa hay biết chiếc ghế ở bên giường đang có người ngồi quan sát, một nữ tử với gương mặt sắc bén, đôi mắt đen sâu thâm thẩm. Trên người chiếc sơ mi đen quen thuộc, nữ nhân ngồi bắt chéo chân, ngã lưng tựa vào ghế gỗ.

Đồng hồ báo thức của Lâm Khiêm Dật vang lên, đúng 7 giờ sáng, gã theo thói quen mò tìm chiếc di động tắt đi báo thức. Dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh xuyên qua tấm màn, gã giật mình khi thấy chiếc bóng kéo dài trên mặt sàn, bản năng cảnh sát trỗi dậy. Gã nhìn thẳng vào nữ nhân kia, đó là Lalisa.

"Cô dám đột nhập vào nhà tôi?" Lâm Khiêm Dật đanh giọng, giống như một con mãnh thú phát giác có kẻ xâm phạm. Việc đầu tiên là phải gào lên để thị uy.

Lisa không tỏ biểu cảm gì, vốn từ trước đến nay cô đã không phải người dễ dàng để người khác nhìn thấu rồi, huống hồ cô bây giờ trong lòng lại lạnh đi không ít. Tâm can của con người có thể thay đổi đấy, nếu chưa thay đổi có khi là chưa gặp được nghịch cảnh đủ lớn mà thôi.

"Lâm đội trưởng, anh có bao giờ nghĩ sự chính trực là một nhược điểm không?" Lisa nói một lời không rõ ý tâm tư. Lisa điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể nơi này mới chính là nhà của cô, còn Lâm Khiêm Dật mới chính là kẻ ngoài.

Lâm Khiêm Dật cảm nhận rõ các thớ cơ của mình căng ra, Lisa càng điềm tĩnh càng khiến y bị kích động. Gã không nói gì cứ thế xông thẳng vào Lisa, gã muốn vật Lisa xuống sàn, còng tay cô vào chiếc còng của mình. Nhưng Lisa vốn là cảnh sát, cô thừa biết động tác kia dụng ý để làm gì. Cứ thế Lisa tránh đi đòn tấn công, còn thuận theo tư thế mà đưa một đòn vào cổ của Lâm Khiêm Dật khiến gã đau đớn lập tức ôm lấy cổ, chân theo quáng tính mà lùi đi vài bước.

"Tôi đến đây không phải để đánh nhau với anh, Lâm đội trưởng à." Lisa nói. "Chúng ta đều cùng chung một kẻ thù mà thôi. Kẻ luôn cản trở tiền đồ của anh." Lisa ám muội lên tiếng. Lâm Khiêm Dật vẻ mặt bối rối, trong lòng y càng bội phần không hiểu lời của Lisa. Định thần đôi chút, gã mơ hồ đã hiểu sự tình.

"Cô muốn nói là Duẫn Phong Hùng?"

Lời của Lâm đội trưởng vừa thốt ra, miệng của Lisa khẽ tạo thành nụ cười.

"Như tôi đã nói, càng chính trực thì có khi càng là khuyết điểm." Lisa ngồi vào ghế lần nữa. Lâm đội trưởng trước lời này có chút suy nghĩ, gã tự thấy từ trước tới giờ chưa bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm của bản thân.

Nhưng như thế thì đã sao? Gã vẫn yên vị ở cái chức đội trưởng bé tẹo này, tiền lương còn không đủ sống nói chi đến chuyện có thể nuôi con cái. Trong khi Duẫn Phong Hùng một bước lên mây. Cứ mỗi ngày trôi qua, Lâm đội trưởng cảm thấy rõ việc mỗi ngày đi làm thực sự mệt mỏi. Gã không còn cái năng lượng tràn đầy như xưa nữa, dần "cảnh sát" chỉ còn là một nghề nghiệp không hơn không kém. Trong lòng vốn đã đầy bất mãn nhưng lại không dám trút giận.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ