Chương 48: Hai quân Mã

175 26 0
                                    

"... cuộc đời này toàn khổ đau, phiền não mà không ai có thể thoát ra được." - Joseph Conrad

-----------

Chaeyoung đến bệnh viện tâm thần. Cô tự viết một đơn thuốc cho bản thân, nhưng đề tên bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt khác. Sau đó mang đến cho một y tá lấy thuốc.

Chaeyoung cần thuốc chống loạn thần. Trước kia, cô dùng Aripiprazole, thuốc giúp hạn chế ảo giác. Giúp não bộ tập trung hơn. Đây là thuốc thế hệ mới, hạn chế các tác dụng phụ. Nhưng cơ thể của Chaeyoung lại không hấp thu tốt loại thuốc này. Buộc Chaeyoung quay lại dùng Chlorpromazine, loại thuốc này thường gây ra tác dụng phụ tệ hại như rối loạn vận động, hội chứng Parkinson, loạn nhịp tim, sụt giảm bạch cầu máu, có thể mắc các bệnh về gan, thậm chí giảm thị giác, gây đục thủy tinh thể.

Chính vì dùng thuốc chống loạn thần thời gian dài nên cơ thể Chaeyoung suy nhược nghiêm trọng. Thể trạng gầy gò đến đáng sợ. Nhưng tâm thần phân liệt là chứng bệnh không thể chữa, chỉ có thể dùng thuốc ức chế. Có nghĩa, phải dùng thuốc cả đời.

Từ lâu, Chaeyoung đã chấp nhận cuộc sống như thế. Với những viên thuốc vây quanh mỗi ngày. Không ai biết điều này, cho dù là Flora, người thân cận cô nhất. Chaeyoung cũng không muốn cho ai biết bởi bệnh tật chẳng mang đến gì ngoài thương hại, Chaeyoung căm ghét sự thương hại.

"Bác sĩ Park, thuốc của cô!" Nữ y tá vui vẻ nói.

Chaeyoung gật đầu thay cảm ơn. Cô cầm thuốc bước đi trên hành lang. Khi vắng người thì cho thuốc vào túi rồi ra bãi giữ xe. Chaeyoung ngồi vào bên trong xe, cởi đi áo blouse trắng. Gấp gọn đặt vào ghế bên cạnh rồi lái xe đi.

Chaeyoung cần phải ăn gì đó rồi mới có thể uống thuốc. Cô tìm đến một nhà hàng truyền thống, gọi một phần cơm. Dù rất đói nhưng chỉ ăn được nửa phần là đã no, bao tử con người có thể co giãn theo lượng thức ăn bình thường người đó đưa vào cơ thể. Chaeyoung chính là ăn quá ít, nên bao tử dần đã quen với điều này.

Dùng xong cơm, Chaeyoung tự mình uống nhanh phần thuốc lấy từ bệnh viện. Vừa uống xong đúng lúc điện thoại rung lên.

Là La Seo-jin nhắn tin đến, tỏ ý muốn gặp cô.

Khóe môi Chaeyoung cong lên, tạo thành nụ cười. Đúng lúc lắm, Chaeyoung đã mất hai năm để thân cận được với Seo-jin. Nhưng con cờ này sắp hết giá trị lợi dụng.

Chaeyoung nhắn tin trả lời, cô hẹn Seo-jin đến nhà hàng này.

Trên bàn cờ Vua, Park Chaeyoung chính là quân Hậu tối thượng. La Seo-jin, nam nhân này cứ ngỡ mình thông minh nhưng chỉ là quân Tốt. Nên nhớ, Tốt chưa phong cấp mãi mãi là Tốt. Và dù lợi hại đến đâu, Tốt luôn dễ dàng bị quân Hậu giết chết.

-----------

Khi Chaeyoung trở về chung cư lúc mười giờ đêm. Cô không hề ngạc nhiên khi trông thấy Lisa đứng chờ mình. La cảnh quan về nhà không lâu, đã thay bộ đồ lúc sáng bằng chiếc áo sơ mi màu xám. Mái tóc dài đã được buông thả tự do, vì nhìn ngang nên chỉ thấy ẩn hiện nửa gương mặt. Nhưng điều này lại tạo ra nét thu hút khó tả, thần thái của Lisa là một nỗi buồn, nỗi buồn ấy đến từ nét trầm tư ở đôi mắt. Ở nét cô tịch trên gương mặt. Nhưng trên hết thảy là một dáng vẻ kiên cường, chỉ đáng tiếc. Người càng kiên cường càng dễ bị giết chết từ bên trong.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ