Chương 31: Giết thời gian thôi

225 33 2
                                    

"Nhìn ra là cái ác mà vẫn không tránh xa cái ác ư? Nếu không tránh xa thì nên tự thừa nhận rằng chúng ta quá yêu cái ác để từ bỏ nó." - Mahatma Gandhi

-----------

Lâm Bích Đình từ lớp luyện tiếng Anh trở về. Gần đây sắp đến mùa thi cử, khiến nữ sinh này bận đến thở không nổi. Giờ đến thời gian cầm di động tiêu khiển cũng phải bỏ qua một bên.

Đoạn đường trở về nhà của Lâm Bích Đình chắc chắn phải đi qua công viên Hải Sư. Công viên này ban đêm đặc biệt vắng người. Ngoài bọn nhóc tụ tập thì chẳng có ai đến. Bởi nhiều bụi cỏ như vậy khác nào làm mồi cho muỗi.

Lâm Bích Đình cảm thấy lạnh nhưng lười lấy áo khoác từ ba lô ra. Bởi bên trong nhét đầy sách vở, lôi ra lôi vào rất phiền. Chi bằng cứ nhanh chân về nhà.

Lúc này có một cái bóng đen từ ven đường xuất hiện. Chặn đường Lâm Bích Đình.

Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Bích Đình giật mình lui lại nhiều bước.

Sau đó định thần nhìn ra cái bóng đen là bạn học của cô.

Người này là Nghiêm Vũ!

Lâm Bích Đình cực độ ác cảm với Nghiêm Vũ, hắn tuy bằng tuổi cô, nhưng vóc dáng lực lưỡng như 20. Nghiêm Vũ dựa vào thể hình, chuyên bắt nạt các nam sinh, trêu chọc các nữ sinh.

Thậm chí có lời đồn hắn mang chuyện ngủ với nữ sinh làm thành tích đi khoe.

Lâm Bích Đình nhăn mặt, bước thật nhanh đi vòng qua Nghiêm Vũ. Cô cảm thấy không thoải mái khi ở nơi vắng người với một tên hư hỏng.

Nghiêm Vũ nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ tay Lâm Bích Đình. Khiến cô giật mình, càng giật ra hắn càng giữ lại.

"Buông tôi ra!!! Cậu làm cái gì vậy!!!" Lâm Bích Đình hét lên.

Cô cảm thấy lồng ngực đang run lên.
Cô đang sợ!

Nghiêm Vũ bật cười, đê tiện nói: "Lớp trưởng đừng vội như vậy. Chẳng phải lớp trưởng thích làm thơ lắm sao. Ở đây cùng làm thơ với tôi."

Lâm Bích Đình lần nữa giật mạnh tay mình ra. Cô không thích bị chạm vào. Người thân đã không thích huống hồ là người lạ.

Lâm Bích Đình lên tiếng, cố đe dọa: "Buông ra! Nghiêm Vũ, tôi sẽ mách cha mẹ cậu!"

Nhưng không có tác dụng, chỉ khiến Nghiêm Vũ càng thích thú hơn: "Lớp trưởng, nhờ cậu, tôi bị ghi lỗi đến sắp lưu ban rồi. Còn sợ gì nữa...." Hắn nói rồi kéo cô đến gần. "Lớp trưởng thơm thật, con gái nhà giàu thật khác bọn còn lại... tôi phải thêm cô vào thành tích của bản thân mới được."

Lâm Bích Đình cảm giác toàn thân căng lên. Nước mắt sắp tuôn ra. Cô thừa hiểu hắn muốn gì.

Lâm Bích Đình hét thật lớn: "Có ai không, cứu tôi!!! Cứu tôi!!!"

Nghiêm Vũ liền nhét khăn tay vào miệng cô. Rồi ra sức nắm lại tay kia.

Lâm Bích Đình hoảng loạn, cô sợ điều sắp diễn ra....

Cô muốn chạy nhưng không được, bàn tay hắn như gọng kìm giữ chặt lấy Lâm Bích Đình.

Trong lúc giằng co, ba lô trên vai rơi xuống đất. Nghiêm Vũ quá mạnh, cô khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn dùng chân, đá vào chân trụ của Lâm Bích Đình, khiến cô ngã xuống mặt cỏ.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ