Chương 60: Được cứu rỗi (2)

176 23 0
                                    

"Cầu mong sao cho em không được yên nghỉ chừng nào tôi còn sống! Em nói tôi đã giết em - vậy thì hãy ám tôi đi! Những người bị giết thường ám kẻ giết mình, tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên tôi - dưới bất kỳ hình thức nào - hãy làm tôi phát điên! Có điều là đừng bỏ mặc tôi trong cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em! Ôi, lạy Chúa! Nói sao nên lời! Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi! Tôi không thể sống thiếu hồn của tôi!" - Đồi gió hú / Emily Brontë

-----------

Lisa trong cơn mơ thấy mình đã giết Chaeyoung. Cô mơ thấy đôi tay mình ôm chặt lấy thi thể lạnh tanh của đối phương gào khóc. Tâm can cô đau đớn đến mức tưởng có thể chết theo người kia. Giật tỉnh khỏi giấc mơ, Lisa liên tục thở dốc. Cô đã ngủ thiếp trong chính xe hơi của mình, đầu gục trên vô lăng, nhìn đồng hồ trong xe, cô chỉ mới thiếp đi tầm nửa tiếng. Sau lần chung đụng với Chaeyoung cô không còn muốn trở về nữa. Đoạn tình cảm này thật sự đã gây tổn thương cho Lisa rất nhiều, cô trở thành thứ mà Chaeyoung có thể vứt bỏ khi muốn ư? Yêu một người, bị người đó liên tục cự tuyệt. Một ai đó đã nói để yêu cũng cần phải biết giết - tình cảm như thế có phải quá cực đoan? Lisa đứng trước Chaeyoung tựa như cả tâm tư đều bộc lộ, nhưng Chaeyoung mãi vẫn như một quyển sách đóng mà cô chỉ có thể nhìn bìa sách. Xin đừng bỏ mặc tôi trong vực thẳm này.... Lisa trong đầu chợt nghĩ, nhìn bên ngoài cô rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội. Cô cũng biết đau đớn, cô cũng đang tổn thương, không thể khóc không có nghĩa là vô cảm.

Còn nhớ khi bắt đầu vụ án, Lisa như đã hụt chân rơi xuống vực, lúc đó Chaeyoung nói sẽ cùng cô giải quyết vụ án. Tuy ngoài mặt không biểu lộ nhưng thực tâm cô đã rất vui. Lần đầu tiên Lisa hiểu cảm giác có người kéo lại khi chuẩn bị rơi là thế nào. Nhưng bây giờ thì sao? Lần nữa Chaeyoung lại cự tuyệt cô.

Trong thế giới của Lisa luôn có một con thuyền được thả neo giữ lại ở biển để không trôi vô định, cái neo đó khiến cô không phải sa ngã. Nhưng từ khi tiếp xúc với Chaeyoung chiếc neo đó đã không còn vững vàng nữa, Chaeyoung có lúc khiến cô cảm thấy được yêu thương, có lúc lại lạnh lùng đẩy cô đi thật xa.

Lisa vẫn còn nhớ những lúc cùng Chaeyoung nói về sách, những cuốn tiểu thuyết tưởng chừng chẳng còn mấy ai đọc thế nhưng họ lại đồng điệu nói đủ thứ về nó. Lisa vẫn nhớ lần Chaeyoung làm bửa sáng cho cô. Thật ra đã từ rất lâu rồi Lisa chưa được ăn đồ ăn từ ai khác nấu tại nhà như vậy. Chaeyoung có thể gọi là người đầu tiên. Nhưng rồi cũng chính Chaeyoung đẩy con thuyền là cô ra tận biển đầy giông tố. Là người năm lần bảy lược đẩy cô ra thật xa.

Cô nhớ, nhớ tất cả những giây phút đó, chính vì thế bây giờ thật sự rất đau lòng....

Người đầu tiên tôi giết là anh trai của mình.

Lời này của Chaeyoung vô thức lại vang lên trong tâm trí Lisa. Cô có thể đoán Chaeyoung là một nạn nhân bị xâm hại bởi chính người thân trong gia đình mình. Sự tổn thương trầm trọng đó của tuổi thơ đã khiến Chaeyoung biến chất thành một sát nhân. Nghĩ đến đây lòng Lisa lại dâng lên sự đau đớn, cô tưởng tượng hình ảnh một Park Chaeyoung còn rất nhỏ phải bị đày đọa, phải khóc trong sợ hãi. Giá như tôi có thể ôm em lúc đó. Lisa thầm nghĩ.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ