Chương 5: Lạp cự thành hôi lệ thủy can.

434 41 2
                                    

"Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau." - Cô đơn trên mạng (Janusz Leon Wiśniewski)

-----------

Ba giờ sáng....

Trên giường êm ấm, Lisa vẫn còn say giấc. Thi thoảng cô khẽ cựa mình trong chăn. Nhưng có lẽ, kể cả trong giấc ngủ Lisa vẫn bất an, hàng chân mày nhíu chặt. Căn nhà của một người, thể hiện được phần nào của người đó. Với Lisa thì đó là sự trống trãi, một căn nhà không hề có đồ vật trang trí gì. Tất cả vừa vặn một người sử dụng mỗi ngày. Nếu không nói còn tưởng cô đang thuê nhà hơn là đã mua căn hộ này. Mọi thứ tối giản như thể để thuận tiện cho việc dọn đi đột ngột ư?

Từ ngày làm cảnh sát đến nay, chỉ cần một tiếng động nhỏ, Lisa cũng sẽ giật mình tỉnh giấc. Sự bất an đó như một con mãng xà chực chờ tấn công. Ai cũng có nỗi sợ của họ và tâm trí sẽ tìm ra cách bảo vệ nó. Với Lisa đó là việc lựa chọn sống một mình. Cô độc không đáng sợ bằng việc bị tổn thương bằng chính người ta yêu nhất.

Nhưng bằng cách nào đó Lisa đã mở cửa căn phòng, đưa Chaeyoung vào.

Lisa sợ mình sẽ như bài thơ của Bạch Cư Dị, bị đưa vào một mối tình da diết rồi bị bỏ mặc trong thê lương chờ đợi. Tiếp nhận một người đồng nghĩa tiếp nhận cả đau đớn sẽ có. Chúng ta mãi sẽ như lũ trẻ, tập chơi trò hòa nhập với người khác. Tổn thương là không thể tránh khỏi.

Câu hỏi lớn nhất, làm sao cư xử được như một con người bình thường? Lisa quá cô đơn đến mức chẳng còn hiểu "bình thường" người ta sẽ làm gì trong mối quan hệ nữa.

Mà thực tế có tồn tại cái gọi là "tiêu chuẩn bình thường" không? Thời đại này ai mà chẳng mắc căn bệnh tâm lý nào đó.

-----------

Chaeyoung vẫn thức, trong căn phòng với ánh đèn vàng, đầy những kệ sách, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đặt trên bàn gỗ. Chaeyoung hướng mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Gần đó là rất nhiều cuốn sách xếp chồng lên nhau. Mái tóc dài của cô được đưa sang một bên vai, dưới ánh đèn vàng khiến Chaeyoung tựa dáng vẻ Khinh vân tế nguyệt* (mây thưa che trăng) vừa xinh đẹp thanh thoát vừa mang sự bí ẩn.

Khóe môi theo thói quen cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Chaeyoung mở màn hình laptop, loại ánh sáng điện tử thay đổi theo thao tác, phản chiếu ánh sáng từ màn hình phủ lên gương mặt cô, khiến nụ cười kia thật quỷ dị. Hàng chân mày thanh tú vẫn giãn ra, chỉ có con ngươi đen láy hư hư thực thực khiến người ta khó đoán. Vừa là ánh trăng nhẹ nhàng cũng vừa như Minh vương địa phủ.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, có người gọi cho Chaeyoung, cầm điện thoại di động trong tay. Chaeyoung bước đến sân thượng, rồi bình thản nghe máy.

Người ở đầu dây là một nữ tử, có vẻ rất hoảng loạn. Ngữ điệu lộn xộn xen lẫn tiếng khóc nấc nghẹn. Trái với sự bất ổn của đối phương, Chaeyoung trái lại tựa như không có gì. Cô bình thản tiếp nhận như đã đoán trước tất cả.

Sau cùng, khi nói hết tâm tư, nữ tử kia cũng im lặng. Chaeyoung mỉm cười lên tiếng: "Tôi sẽ dạy cho cô cách giết người."

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ