Chương 72: Prometheus thoát khỏi hình phạt

177 18 0
                                    

"Có một người lần đầu tiên tìm được cách tạo ra lửa. Người đó có lẽ đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy những người anh em của mình cách thắp lên. Anh ta bị coi là một kẻ xấu vì đã có quan hệ với ma quỷ, thứ mà loài người luôn khiếp sợ. Nhưng từ đó trở đi, loài người có lửa để giữ ấm, để nấu nướng, để thắp sáng trong hang động. Anh ta đã để lại cho họ một món quà mà họ từng không hiểu và anh ta đã xua bóng tối ra khỏi trái đất này. Nhiều thế kỉ sau, có một người lần đầu tiên tạo ra cái bánh xe. Người đó có lẽ đã tan xác dưới những bánh xe mà anh ta dạy những người anh em của mình cách làm. Anh ta bị coi là một kẻ phạm tội vì đã mạo hiểm vào vùng đất cấm. Nhưng từ đó trở đi, loài người có thể đi tới mọi chân trời. Anh ta đã để lại cho họ một món quà mà họ đã không hiểu được và anh ta đã mở những con đường trên mặt đất." - Ayn Rand

-----------

Một ai đó từng nói "để đóng vai chính mình cũng cần hóa trang". Giai Tuệ hẳn là rõ nhất điều này, nhìn lớp trang điểm dày trên mặt, khi soi mình trong gương vẫn là cảm giác thật xa lạ. Giống như một một kẻ song trùng, một phiên bản khác. Đôi khi Giai Tuệ có cảm giác mình như một Mima trong đời thực. Giai Tuệ từng có khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng rồi đánh mất dần mọi thứ bởi các quyết định sai lầm. Cuộc đời không có nút thu hồi, chỉ có hậu quả cho mỗi quyết định chờ sẵn. Tự chịu trách nhiệm cho đời mình thật không dễ dàng. Có những người phạm sai lầm nhiều vô số kể nhưng lại dễ dàng thoát ra. Cũng có những người chỉ cần một sai lầm nhỏ là mất đi tương lai mãi mãi.

Có những sai lầm không cái giá nào có thể trả.

Ngày hôm đó, đặt chân lên chuyến bay là sai lầm tồi tệ nhất của Giai Tuệ. Gặp gỡ La Seo-joon cũng là sai lầm.

Giai Tuệ không có chút đánh giá đạo đức nào trong chuyện phải ăn thịt người, suy cho cùng ở ranh giới sinh tử thì mưu cầu được sống là bình thường. Những kẻ đứng ngoài phán xét đơn giản vì chưa bị đặt vào tình cảnh đó. Thông thường, họ thích rao giảng về đạo đức để khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Khi còn bé, Giai Tuệ tất yếu là một đứa trẻ đơn thuần, cô tin vào sự lương thiện. Cô quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho dù bản thân có chuyện buồn cũng đi an ủi cho bạn bè. Lòng chịu ủy khuất cũng phải cười thật vui. Nhưng khi lớn lên, trải qua nhiều biến cố Giai Tuệ nhận ra người lương thiện sẽ chịu thiệt thòi.

Nhịn một bước người ta sẽ tiến hai bước để đàn áp cô. Đừng ngây thơ mộng tưởng có thể dùng chân tình cho tất cả mọi người quanh mình. Phải biết tự vệ, phải có lòng đề phòng.

Sức chịu đựng của con người có thể đo được không nhỉ? Có phải "sức chịu đựng" cũng như một chiếc cốc, hay như một cái giếng không đáy? Có người chịu đựng được những tổn thương rất giỏi, họ giấu nó tận sâu trong lòng rồi đắp lên chiếc mặt nạ vui vẻ. Cũng có những người hình thành sự sợ hãi với mọi thứ khi bị tổn thương.

Sức chịu đựng, có phải là tên gọi khác cho cuộc thi ai giỏi đóng kịch hơn không? Khi phải đeo quá nhiều lớp mặt nạ thì chẳng còn nhận ra được đâu là bản chất của mình. Con người trong gương mới thật xa lạ làm sao.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ