Chương 81: Khí ngã hà thiên.

622 26 19
                                    

"Đôi khi bạn là người duy nhất có thể tự cứu mình; vì không ai đến cứu bạn." R. J Intindola

-----------

Chúng ta....
Rồi đều phải thỏa hiệp với cuộc sống.

-----------

Trong căn phòng, một cô bé độ mười tuổi đang khóc lóc trong sợ hãi. Đứng gần đó là một người đàn ông dáng người to lớn, mặc chiếc sơ mi trắng quần tây đen. Tay ông ta cầm sợi dây thắt lưng, một phần đầu sợi dây được quấn vòng qua bàn tay. Người đó là La Seo-joon. Đứa bé kia là con ruột của ông ta - Lalisa.

Seo-joon gương mặt lạnh lùng xa cách, tựa như người xa lạ. Cứ thế thẳng tay quất thắt lưng xuống.

Lisa sợ hãi, cô bé co quắp tay chân để chống chọi cơn đau, mỗi tiếng "chát" vang lên là cơ thể không kiềm chế được mà co rúm. Cơn đau bỏng rát xâm chiếm lấy lưng cô bé chỉ hơn mười tuổi.

Lisa đang mơ và trong giấc mơ ấy cô quay về lúc bản thân còn nhỏ. Lúc cô phải hứng chịu những trận bạo hành vô lý từ cha mình. Tuổi thơ không trọn vẹn nữa rồi, nó đã bị tước đi bởi chính người đáng lẽ phải cho cô vui vẻ, tuổi thơ của cô bé Lisa khi đó chen lẫn muôn vàng đau đớn và nước mắt.

Chiếc thắt lưng là sự ám ảnh cả tuổi thơ với Lisa. Mỗi khi Seo-joon cử động thì đầu kim loại thắt lưng lại tạo ra tiếng leng keng. Âm thanh đó khiến cô bé sợ hãi, cô bé ước gì mình có thể trốn đi thật xa. Ước gì có ai đó cứu cô bé.

Lisa khi đó chỉ biết co quắp tay chân cuộn vào nhau. Phải tự ôm lấy mình mà thôi, phải tự mình xoa dịu chính mình. Vì sẽ không ai tới cứu cả. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, Lalisa đã phải lòng sự cô độc.

Cô bé như con chim lạc bầy trong trận mưa bão. Cố bay nhưng rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, sau cùng chỉ có thể rụt đầu co rúm mà hứng chịu từng giọt mưa nặng nề như băng rơi vào người.

Đau...! Dây thắt lưng không ngừng quất vào lưng. Cho dù cô bé đã lết đến góc phòng tìm chỗ trốn. Ước gì mình được yêu thương hơn, ước gì mẹ có thể đến ngăn cha lại.

Trong tâm trí của cô bé, dù Seo-joon ra sao, có đối xử với cô thế nào thì vẫn luôn là người cha thân yêu của cô bé.

Lúc đó, Lisa chẳng khác nào một con chim non gọi mãi tiếng gọi "cha" trong mưa bão chỉ để mong có sự đáp lại. Nhưng trong đêm mưa ấy chẳng có gì ngoài tổn thương đẩy cô bé đến vực thẳm.

"Cha... Con đau...."

Lisa thốt ra âm thanh bất lực với những giọt nước mắt đã làm mờ hình ảnh trước mặt. Nỗi đau da thịt có thể lành nhưng còn tổn thương tâm hồn thì sao?

"Cha... làm ơn dừng lại...."

Lisa là đứa trẻ bị chính cha ruột tước đi sự thơ ngây. Mong muốn được yêu thương bởi chính gia đình mình là sai hay sao?

Tổn thương của những năm tháng đó không chỉ là vết sẹo hằn trên lưng. Nó đã tước đi từng niềm vui vốn có của cô.

Lisa của hiện tại không còn cười vui vẻ được như trước nữa.

Cô và con người xưa của quá khứ không thể làm lành với nhau. Tổn thương đã chia nửa đời của Lisa ra làm hai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ