Chương 74: Âm tiết số 0 (2)

162 21 0
                                    

Những gì ta yêu
Và những gì ta khát vọng
Những gì ta mơ
Và những gì ta sống
Biết chăng đó là niềm vui
Hay đó là cùng khốn?....
- Hermann Hesse

-----------

Khi Lisa về bệnh viện, Chaeyoung đã rời đi. Trên giường bệnh chăn gối đã được xếp lại gọn gàng như thể vốn chưa từng có sự hiện diện của Chaeyoung.

Lisa có chút ngẩn người, tay vẫn còn cầm đồ ăn đã nấu cho đối phương.

Nhìn căn phòng trống trải Lisa có chút không thỏa mái. Cô nhìn bức thư ở tủ đầu giường, thoạt nhìn là nét chữ viết tay, không nghĩ đến Chaeyoung có thể thuận cả hai tay.

Lisa có cảm giác cô không nên đọc bức thư này. Cô ra ngoài tìm đến bác sĩ Mao hỏi về tình trạng của Chaeyoung.

Bác sĩ Mao cũng đang tìm đến Lisa.

"La cảnh quan, tôi đang định báo với cô là bác sĩ Park đã rời đi." Bác sĩ Mao nói.

"Tôi đã biết, cô ấy rời đi một mình à?" Lisa hỏi, bác sĩ Mao liền đáp.

"Với một người nữa, tôi đã cố giải thích với tình trạng của cô ấy nên ở lại theo dõi thêm nhưng...." Bác sĩ Mao khó xử nói.

Lisa không trách bác sĩ Mao, cô làm sao không biết nếu Chaeyoung đã muốn đi thì mấy ai cản được.

"Bác sĩ Mao đừng lo, ân tình kia xem như chúng ta hòa nhau." Lisa nhàn nhạt đáp.

Cô tự mình rời đi, gương mặt vẫn như chưa hề có chuyện gì.

Lisa tự mình đi đến công viên, cô tìm mua một gói thuốc, tự lấy phần thức ăn vốn định nấu cho Chaeyoung ra để ăn.

Suy cho cùng sắp hết tiền, không thể lãng phí.

Vài phút sau, khi đã ăn xong Lisa lấy gói thuốc lá vừa mua. Đặt điếu thuốc giữa hai môi rồi bắt đầu châm mồi lửa.

Lisa hít một hơi sâu, thả vào không khí màn khói trắng.

Cô bắt đầu lấy bức thư của Chaeyoung ra, phong thư bên ngoài đề hai dòng chữ:

Người gửi: Park Chaeyoung
Người nhận: Lalisa

Nét chữ quá dứt khoát, thật giống với bản tính của Chaeyoung. Lisa vẫn có chút chần chừ, cô sợ phải đối mặt với lời lẽ thương tâm. Suy cho cùng chuyện xảy ra lúc sáng cô vẫn chưa thích ứng được.

Bỗng, Lisa nhận ra cô đang sợ....

Làn khói trắng từ thuốc lá lại được phà ra lần nữa. Lisa cắn chặt răng, tay dứt khoát lấy bức thư được gấp đôi ra. Đôi mắt đen trở nên cô đọng, cô bắt đầu đọc.

Chào La cảnh quan!

Khi chị nhận được bức thư này thì chắc tôi đã ở trên máy bay rồi. Đừng cố gắng tìm tôi, sẽ không có câu trả lời nào cả. Lời hứa của mình tôi không hề quên, tôi từng nói, giúp chị tìm ra hung thủ vì thế mọi thứ tôi đã an bài.

Lalisa, người cô đơn không bi ai, người bi ai là người vừa cô đơn vừa tuyệt vọng.

Tôi nhận ra rằng chị có cả hai, chị thật sự rất tuyệt vọng. Bằng chứng là chị đặt tất cả quan tâm lên tôi, một người sẽ không đáp lại tình yêu của chị. Mà hẳn chính vì điều này nên chị mới chạy đến tôi. Điều chị cần, hóa ra chỉ là tự tìm một mục đích để bản thân có việc để làm. Sisyphus đáng thương! Đang ảo tưởng rằng mình hạnh phúc vì điều dang dở.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ