Chương 73: Erysichthon và cơn đói

165 24 0
                                    

"Có lẽ tất cả những âm mưu của ma quỷ chẳng thể sánh bằng so với những gì con người có thể nghĩ ra." - Joe Hill / Horns

-----------

Giá trị của người sống thể hiện bằng khi họ chết có bao nhiêu người thật lòng khóc cho họ. Với Đông Phương Điểm, thì chỉ có nụ cười trên môi người sống.

Thực ra, để giết một người không hề khó, mấu chốt ở việc ra tay có dứt khoát hay không, thủ đoạn của ngươi có bấy nhiêu là tàn nhẫn.

Ngươi có dám một nhát cắm thẳng một nhát vào động mạch của một con người?

Đây chính là ranh giới, chúng ta suy nghĩ nhưng chưa bao giờ biến nó thành hiện thực, trái lại có những kẻ thích hành hạ người vô tội làm thú vui. Nghe nói, những kẻ sát nhân tâm lý biến thái thích hành hạ động vật từ nhỏ. Chúng chiêm nghiệm sự hấp hối của con vật để có khoái cảm. Sau cùng thì thực hiện trên con người. Chaeyoung thì khác, với cô một con vật còn tốt hơn cả con người. Ẩn dưới lớp da, lớp tế bào mang hình hài con người là có thể là một con quỷ. Trong con gấu nhồi bông Kitty có thể là đầu người bị chặt, rồi thì cái gọi là luật pháp lại cản trở công lý. Tám năm tù là mức án mà những con quỷ chỉ phải chịu khi hành hạ đến chết Junko, thậm chí trong đám tang của cô gái, gia đình những con quỷ đã đến phá rối, họ cho rằng tất cả là tại cô mà con trai họ đã phải đi tù. Vụ án của Junko xảy ra vào năm 1980, nhưng sau hàng chục năm chẳng có gì thay đổi, thế hệ bây giờ sẵn sàng cầu xin cho kẻ thủ ác chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, quái vật không được sinh ra mà được tạo ra từ chính con người.

Công lý cũng như nàng Pandora, luôn để cái ác xong việc của mình thì mới để hy vọng còn lại sau cùng, nhưng để tiêu diệt hy vọng thì đó là tuyệt vọng. Luật pháp không công bằng, luật pháp được tạo ra chỉ để duy trì xã hội mà thôi.

Những kẻ cùng khổ trong thời đại này chính là những kẻ thiếu hụt công lý.

Rồi thì tất thảy đều như rơi vào một chiếc máy xay, trở thành thức ăn cho người khác.

Chaeyoung thích màu trắng, cô rất thích sự sạch sẽ. Có thể nói nơi này dù Chaeyoung hay lui tới nhưng không có lấy một sợi tóc rụng hay vân tay. Màu trắng luôn tường tận nhất những vết bẩn. Nhưng trong định luật của pháp chứng, không tồn tại một hiện trường hoàn hảo. Vậy thì hãy cứ luôn có phương án dự phòng. Chaeyoung là một người vô cùng cao ngạo, cô biết rõ bản thân vô cùng thông minh. Người thông minh, thì có quyền cao ngạo, huống hồ trong tay cô còn có rất nhiều tiền. Đây lại là một thú tiêu khiển khác.

Khi Lisa rời đi, độ một giờ sau, một chiếc xe khác tiến vào. Người này đeo găng tay, vô cùng cẩn thận tránh không để lại một dấu vết nào. Càng không cần lấy chìa khóa dưới tảng đá, thao tác vô cùng rành rẽ nhập mật khẩu ở cửa. Tựa như đã đến đây không ít lần.

Người này đến theo lệnh của bác sĩ Park, chỉ cần là bác sĩ Park nói, tất cả người này đều sẽ làm theo không hề bận tâm.

Lần này bác sĩ Park muốn người này mang Đông Phương Điểm đi nơi khác. Nhưng phải mang đi sau khi Lisa rời khỏi. Còn tại sao phải mang Đông Phương Điểm đi thì người này không hề biết, cũng không hỏi. Tất cả chỉ cần nghe theo là được.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ