Chương 62: Viếng mộ

179 24 0
                                    

"Nhưng nếu ngươi định dùng bữa với bọn ăn thịt người sớm hay muộn, chính ngươi, cũng sẽ bị ăn thịt. . ." - Hang Nick

-----------

Buổi sáng, trên mạng xã hội lại nháo nhào với thông tin một dĩa thịt người nữa được tìm thấy. Không hiểu từ đâu những kẻ trên mạng này còn phát tán được hình ảnh hiện trường. Trong một căn phòng, dù trời đã sáng nhưng nơi này như tách biệt với không gian tối tăm, có một người đang ngồi trầm lặng trên bàn ăn, hắn ngồi xem thật kỹ, lướt không ngừng, ngón tay và đôi mắt dán chặt vào từng bức ảnh.

Đương nhiên là hắn nhận ra được sự thách thức. Ngồi trước màn hình tivi, đôi mắt hắn dõi theo từng hình ảnh. Lời người dẫn chương trình cứ vang vọng trong đầu hắn. Hắn cảm thấy trong lồng ngực từng cơn co thắt dâng lên. Hắn có háo hức, cũng có chút e dè. Ngón tay không tự chủ được mà rung lên từng hồi.

Cách thức gây án hệt như hắn, còn cố ý dùng lại nguyên liệu măng Tây.

Lưỡi ư? Hắn đã từng thất bại khi dùng nguyên liệu này nên chưa thật sự muốn chế biến lại. Trên cơ thể người lưỡi là một trong những bộ phận khó chế biến nhất. Ấy vậy mà kẻ kia đã thực hiện được, hắn đã thử với lưỡi nhưng thất bại. Vì không thể rạch được rễ lưỡi ở cuống họng. Kết quả hắn đã làm thi thể thành đống bầy nhầy. Để che giấu sai lầm đó hắn đầy phải dùng axit để hủy hoại thi thể. Cơ thể người tưởng chừng rời rạc nhưng là một khối liên kết chặt chẽ. Nếu không rành rẽ về giải phẫu học e rằng tên sát nhân chỉ là dạng biết phanh thây bình thường. Với hắn, hắn đang muốn thoát khỏi cái tầm thường đó. Nhưng dĩa thịt lưỡi hôm nay như một cú đánh vào hắn, một kẻ cao tay hơn hắn. Nhìn dĩa thịt hắn vô thức sinh ra cảm giác thèm ăn.

Không biết mùi vị món ăn thế nào? Hắn thầm nghĩ.

Hắn muốn nếm thử. Muốn được cùng kẻ kia so tài. Bất giác hắn tưởng tượng được con dao yêu thích lóc trên chiếc đùi trắng nõn của ai đó. Rồi thì những mảng xương sườn có thể được tẩm ướp ra sao.

Hắn đã không còn là người nữa, những suy nghĩ biến thái phản lại chính đạo đức của xã hội. Nhưng với hắn giết một ai đó rồi ăn thịt chỉ là vòng tuần hoàn bình thường. Giống như người ta nuôi gà rồi ăn thịt. Luôn có kẻ đi săn và con mồi, đó là quy luật hết sức bình thường. Con người vì e sợ những kẻ khác số đông mà luôn nghiên cứu rồi đặt những tên cho những căn bệnh. Hắn biết nếu đi khám tâm lý thì hàng tá thuật ngữ như: chống đối xã hội, PTSD, Sociopath, rối loạn nhân cách,... Sẽ được thốt ra từ miệng một bác sĩ nào đó. Nhưng trong thời đại này ai lại chẳng mắc bệnh tâm lý?

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác tò mò về đầu bếp đã làm ra món lưỡi. Không thể nào là Lalisa vì để chuẩn bị chu đáo đến thế kia thì kẻ ra tay đã có mưu tính từ lâu. Một kẻ chủ động, còn Lisa vẫn ở vị thế bị động. Vẫn là kẻ chưa được thanh tẩy. Còn kẻ kia, một kẻ có thể sử dụng dao còn thành thục hơn hắn nhiều, nếu không có sự rành rẽ về cơ thể người làm sao có thể động thủ được.

Hắn có cảm giác bị vượt mặt, còn kẻ kia từ trong bóng tối đang cười cợt hắn.

Bỗng hắn nghĩ tới một người, là Đông Phương Điểm. Cô ta đã mất tích, có lẽ nào thịt kia là lấy từ cơ thể cô ta?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ