Nguyệt háo hức hỏi chị Ngọc:
- Chuẩn bị xử chúng nó chưa, chị?
- Từ từ!- Chị Ngọc gằn giọng quát.
Chị đi về phía Ly, dịu dàng nói với nó:
- Cô bé, em không có lỗi gì trong việc này, nên chị không muốn lôi em vào...
- Đánh tất đi chị!! Hai đứa nó cùng một giuộc hết mà!
Con Nguyệt nhảy loi choi lên vì nó không muốn lãng phí tí thì giờ nào cho phút giây sến súa này. Đang nói mà bị xen ngang, chị Ngọc khó chịu ra mặt. Chị bơ con Nguyệt, quay sang nói tiếp với Ly:
- Ly à, nếu em nghỉ chơi với Hiền, bọn chị sẽ bỏ qua lần này. Việc nào ra việc nấy, chị không thích người ngoài bị liên lụy vì thù riêng...
- Nhưng con bé này giúp Hiền trốn tụi mình hôm qua mà! - Nguyệt tiếp tục phản đối ầm ĩ lên.
- IM!!
Chị Ngọc mất kiên nhẫn, tiếng quát của chị làm cả lũ bắt nạt run mình. Và chị giơ chân đá vào người con Nguyệt một phát khiến tôi cảm giác như con nhỏ đang gãy đôi người ra (dù vậy nhưng tôi thấy hả dạ lắm). Nhìn chị cáu gắt đáng sợ thật! Bị đá, Nguyệt văng xa mấy mét, lăn vài vòng dưới đất nom thảm hại vô cùng! Bạn nó- Mai, Trâm, Thảo- hối hả chạy tới đỡ; Mai chán ghét nhìn con bạn mình:
- Con ngu, mày nhảy vào mồm chị Ngọc làm gì?
Thảo cảnh cáo thêm:
- Mày mà làm liên lụy tới nhóm là liệu hồn.
Vừa làm gương cho Nguyệt xong, chị Ngọc quay sang Ly, hắt cằm, ý kêu nó trả lời xem nó chọn nghỉ chơi với tôi hay bị bắt nạt. Tôi tránh ánh mắt của Ly. Nó lúc này đang bối rối nhìn tôi, và tôi không muốn gây áp lực, ép nó phải là một con bạn tốt. Tôi quay đi, chấp nhận rằng Ly sẽ không chiến đấu cùng tôi nữa. Quá bất công cho nó khi bị dính vào mớ chuyện này rồi!
- Đừng để chị bực mình, thời gian có hạn! - Chị Ngọc vừa nói vừa giơ bàn tay năm ngón lên như đang ngắm nhìn móng tay của mình.
Ly đang đứng trước quyết định khó khăn nhất trong 10 năm đi học của nó. Tôi không mong Ly sẽ chịu bị bắt nạt cùng tôi. Kết quả thì, tôi cũng đã đoán trước được, là nhỏ bạn chọn ở lại cùng tôi. Ly lùi xuống phía tôi, và tránh ánh mắt của chị Ngọc. Dù không nói, nhưng hành động của nó là câu trả lời thỏa đáng dành cho lũ bắt nạt rồi. Chị Ngọc, dĩ nhiên chị không vui tẹo nào, chị hất đầu về phía Mai, ý chị muốn bảo nó giải quyết luôn chuyện này đi. Án tử của tôi và Ly đã được định đoạt rồi. Mai hí hửng, vỗ tay đôm đốp:
- Tình bạn cảm động quá, tao rớt nước mắt vì buồn....buồn cười vãi!
Mai túm lấy tóc tôi, quát lên:
- Không ai bảo kê mày nữa đâu! Lúc nào cũng bám chân bọn Phương phát ghét, nay tao phải đánh bù cho đỡ ngứa tay.
Rồi Mai búng tay ra hiệu (nó không biết búng nên tay chả kêu tí nào), lập tức 1 lũ con gái lớp 11 khiêng túi bột mì nặng ịch ra. Chúng nó lần lượt ghì tôi và Ly xuống, đổ lên đầu bọn tôi. Bột mì bay trắng xóa, khiến tôi ho sặc sụa. Tôi cố nhìn sang Ly, trợn tròn mắt khi thấy con bạn thân bị bột mì phủ kín đến mức không thấy mặt đâu nữa. Sau màn đổ bột mì, chúng nó tiếp tục lấy xô nước lạnh ngắt ra, trút lên người tôi. Mùi thum thủm xộc lên mũi là lúc tôi nhận ra nước trong xô là nước giẻ lau bảng. Giữa trời đông khắc nghiệt như này mà bị đổ xô nước vừa lạnh vừa thối lên người thì đúng thốn... tôi không còn từ gì thích hợp hơn để miêu tả trường hợp này nữa. Dù hiện tại là giữa trưa nhưng nhiệt độ ít nhất cũng phải 17 độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Подростковая литератураBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...