Chương 6: Ác mộng

131 4 0
                                    

Đêm muộn, tôi vẫn còn chưa ngủ được. Làm sao ngủ được khi đầu tôi chứa hàng đống viễn cảnh kinh khủng khi tôi đi học vào sáng mai. Tôi ôm chặt lấy con gấu bông trắng êm ái, tâm sự nhỏ với nó: "Ice Bear, mày muốn thay tao đến trường sáng mai không?". Con gấu bông trắng khinh thường tôi, chả thèm đáp lại. Ừ thì, ai gặp tôi mà chả tỏ vẻ khinh thường đó, trừ gia đình tôi và Ly, và (tôi mong là có) Khánh nữa. Tôi đập nhẹ lên đầu con gấu bông vô tri: "Mày lạnh lùng như nơi mày ở ấy, Ice Bear ạ. Tao chẳng thiết tha gì mày đâu, nhưng do ông tặng mày cho tao...". Lời tâm sự còn chưa dứt, điện thoại tôi đã rung lên inh ỏi. Gần 2 giờ sáng rồi ai còn muốn làm phiền tôi vậy? Tôi cầm điện thoại lên, và sửng sốt nhìn tên Ly hiện trên màn hình. Con bạn gái ngoan của tôi mà đi ngủ muộn thế này sao?

- Gọi gì muộn thế?- Tôi gầm gừ.

Giọng nói hốt hoảng của Ly truyền đến tai tôi:

- Hiền ơi, khổ mày rồi đây. Trang confession trên instagram của lũ học sinh trường mình đang điên cuồng gắn mác kẻ thứ 3 cho mày, bảo vì mày chen chân mà anh Hoàng với chị Ngọc chia tay... nói chung kinh dị lắm! Mày đọc chưa?

- Mày gọi điện cho tao chỉ để nói cái này thôi à?- Tôi cáu thật sự rồi.

- Mày...chưa nhận được tin nhắn của Mai à?

- Nãy giờ tao có động vào điện thoại đâu...

- Thế thì động đi! Xem tin nhắn của nó!

Phiền ghê, tôi tắt cuộc gọi với Ly đi, bật zalo lên xem Mai nó nhắn gì. Đây rồi, tin nhắn lúc 00:53, của Mai. Một tin nhắn khiến đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói tôi sợ, đó không phải là lời nói xạo. Dòng tin nhắn "Chị Ngọc trùm trường này về phe bọn tao chống lại mày rồi! Có chị Ngọc phe tao, bọn Phương chẳng dám ho he bảo kê mày nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi." khiến tôi băn khoăn không biết mai có nên nghỉ học không.

Messenger của tôi có hàng trăm tin nhắn từ người lạ. Ai cũng đoán được là bọn Mai đã tuồn facebook của tôi cho đám nhiều chuyện nào , để chúng nó nhảy vào chửi tôi là con giáp thứ 13. Tôi khóa luôn facebook lại, ném điện thoại sang góc giường và tiếp tục ôm lấy con gấu bông trắng. Chị Ngọc...trùm trường...đứng về phía bọn Mai. Tôi không biết chị ta ra sao, nhưng để làm nữ trùm trường thì không hề tầm thường chút nào. Mà tôi cũng không muốn phiền nhóm Phương bảo kê nữa, chuyện của tôi, tôi cần tự lo. Bọn nó phen này không bảo vệ nổi tôi nữa rồi.

Học nốt ngày mai, rồi tôi sẽ xin bố mẹ chuyển trường. Tôi sẽ chịu đựng 9 tiếng trên trường, nốt lần này thôi!

*~*~

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ chịu đựng được trong 9 tiếng học ở trường, nhưng thật sự mọi việc nó ác mộng hơn tôi nghĩ nhiều.

Tin xấu đến với tôi ngay đầu buổi sáng ngày hôm ấy. Buổi sáng giữa tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta tê tái hết cả người. Khi tôi vừa rụt rè đặt chân vào lớp, tôi đã thấy nhóm Phương ngồi xúm lại với nhau, mặt đứa nào đứa nấy cũng buồn như đưa đám. Ngoài nhóm Phương ra, lớp chỉ có lẹt đẹt vài đứa con trai đang ngồi, riêng nhóm Mai tôi chẳng thấy đâu. Nhác thấy tôi đứng ở cửa lớp, Phương vẫy tay gọi tôi lại:

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ