Nói gì thì nói, trả thù được lũ bắt nạt mình cũng hả hê thật, nhưng chuyện dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như hôm Giáng sinh vừa rồi chưa bao giờ là chuyện tốt. Tôi đâu có ưa bạo lực, và tôi cũng chẳng muốn dùng lí do trả thù để bao biện cho hành động bạo lực của tôi đêm đó. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, toàn mớ hỗn độn đầy thù ghét và ấm ức. Tôi không nhắc lại, tôi muốn quên; quên cái quá khứ chẳng nấy gì làm tự hào ấy đi.
Vì thật sự, tôi cũng vừa trở thành một kẻ bạo lực học đường rồi. Tôi không muốn, không muốn nhớ lại!
Hôm nay chưa hết hạn đình chỉ học nên tôi cùng mấy chục đứa bạn cùng lớp, mời thêm Ly và anh Hoàng nữa, đi tới quán lẩu lớn trong thành phố để xõa. Trời ơi nay là 31/12, và 13 tiếng nữa sẽ bước sang năm mới nếu tính theo lịch dương.
Trong cái thời tiết 14 độ rét đỏ mũi thế này, nồi lẩu hai ngăn sôi sùng sục mới hấp dẫn làm sao! Mùi thơm dễ chịu từ lẩu nấm, rồi mùi cay cay của lẩu Thái, chẹp chẹp, trời lạnh như này không ai có thể cưỡng lại nổi.
Tôi nhầm, đã có người cưỡng lại được. Xin giới thiệu, đó là dị nhân Cao Việt Hoàng!
Anh Hoàng gọi tôi ra ban công quán nói chuyện. Ơ anh bị dở à? Ở trong quán ấm áp với nồi lẩu nóng hổi thơm nức mũi thì ứ chịu, cứ thích ra ngoài trong cái thời tiết lạnh tê tái lòng người cơ? Dù tôi đã quyết đoán nói:
- Không, có gì anh với em nói chuyện sau!
Nhưng ánh mắt cầu xin sự thương cảm hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh đã làm tôi mềm lòng. Tôi cảm thấy tôi mới là dị nhân vì tiếp xúc với anh lâu rồi, được anh bế, lau máu mũi, quan tâm bảo vệ các thứ rồi mà vẫn không chịu đổ anh. Hai anh em tôi dắt nhau ra ban công trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ly lên tiếng gọi:
- Ơ kìa lẩu chín rồi, hai người không ăn à?
Châu gắp cho Ly miếng thịt mềm ướt đậm hương lẩu nấm, nói:
- Kệ họ, không ăn thì mình càng còn. Tranh thủ lúc họ chưa quay lại, múc hết đồ ăn đi các chị em!
Nhóm Hương cùng reo lên rồi trang nhau gắp đồ trong nồi lẩu. Có lẽ tôi nên cản con Ly lại, không cho nó lại gần Châu, bị Châu thao túng thì khổ đời gái.
Bên này, tôi và anh Hoàng ra đứng ngoài ban công. Gió rít mang hơi lạnh 14 độ làm tôi run cầm cập, hận anh Hoàng vì đã gọi tôi ra trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này.
- Xin lỗi Hiền nhé, anh lợi dụng em suốt thời gian qua...
Giọng anh Hoàng áy náy vô cùng, khiến tôi không dám trách anh. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Chuyện chị Ngọc nhờ anh lợi dụng em, khiến em yêu anh rồi làm em đau khổ nghe ngôn lù vãi ra, may mà em không đổ anh đấy! Em mà đổ thì anh liệu mà chịu trách nhiệm đi!
- Anh chịu chứ. Nhưng em cũng không hẳn là vô tội đâu.
Mặt anh ấy đột nhiên nghiêm lại khiến tôi toát mồ hôi dưới thời tiết giữa mùa đông. Anh bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với tôi:
- Em mời anh đi vũ hội như một chiếc phao dự phòng, đúng không?
- V...vâng.
- Thực tế em thích Khánh à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
أدب المراهقينBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...