Chương 41: Đêm kinh dị trong tòa A

18 2 0
                                    

Tôi mở điện thoại ra và, vờ lờ 17:25 rồi!! Nếu tôi không chuồn nhanh khỏi đây, khả năng tôi bị khóa trong tòa mất! Nhưng mà lỡ tôi có xui rủi bắt gặp hai thằng mất nết đứng án ngữ ở hành lang thì có khi số phận tôi càng bi thảm hơn. Đời đúng đời; tiến cũng nguy hiểm, lùi cũng không xong, mà đứng yên lại càng chết!

- Nghe loa thông báo khóa tòa, chắc chắn hai thằng kia sẽ mất kiên nhẫn và đi khỏi đây rồi. Ừm, chúng nó đi rồi, chúng nó đi rồi...

Tôi tự trấn an mình rồi mở cửa buồng vệ sinh, chậm rãi bước ra. Tim tôi đập thình thịch, mạnh đến nỗi tôi sợ hai thằng kia mất nết ngoài kia nghe thấy. Đến cả thơ tôi cũng không dám thở mạnh. Woa, thì ra đây là trải nghiệm của nhân vật chính phim kinh dị! Nó đau tim gì đâu á! Mà chắc gì tôi là nhân vật chính, có khi vừa bước ra ngoài là bị ma bắt luôn cũng nên. Nhưng tôi khá chắc là hai con ma kia về rồi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách rón rén, tôi nín thở nhìn dãy hành lang được bao phủ bởi ánh sáng vàng của đèn. Khá mờ ảo, không được rõ như lúc bật đèn sáng trắng, thậm chí khi nhìn ánh sáng vàng, tôi còn dễ bị hoa mắt nữa. Không hiểu người lắp cái đèn vàng này vào hành lang nghĩ gì nữa? Trời thì tối, không gian thì im ắng, đèn lại vàng vàng mờ ảo, nhìn méo khác gì phim kinh dị vào khám phá ngôi trường ma ám lúc nửa đêm.

Hành lang không có ai... phù, may quá, hai con "ma" mất dạy kia không chờ được con mồi nên về rồi...

Đù, tôi nhầm!

Giữa lúc tôi đi gần tới  chỗ cầu thang, mắt tôi chợt tia được hai cái bóng con trai loáng thoáng hiện lên trên mặt sàn phủ ánh đèn vàng. Không hiểu sao lúc đó đầu tôi nảy số nhanh thế, tôi chỉ mất 3 giây để định hình được bên cạnh mình có cái tủ. Tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa, lập tức mở cánh cửa tủ ra, chui tọt vào trong đó, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cầu trời khấn phật tôi kịp chui vào tủ trước khi bị hai thằng kia nhìn thấy. Chúng nó mà thấy tôi vừa chui vào tủ xong thì, tôi gắn động cơ vào chân cũng méo chạy được!

Khỏi phải nói, trong tủ chật ná thở luôn! Tủ này đựng sổ gì đó, may mà không gian vẫn đủ rộng để người tôi lọt vào. Nhưng trời đất, trên lưng tôi còn đeo balo nữa, chiếm một diện tích không nhỏ trong chiếc tủ này. Chật, chật vãi c*t!! Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, nên đành he hé cửa tủ ra một tí để hít không khí. Hé cửa tủ ra chưa chắc đã bị hai thằng kia phát hiện, nhưng không hé thì chắc chắn tôi sẽ ngạt thở và niệm luôn tại chỗ.

Vì he hé tủ, nên tôi thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai thằng mất nết kia:

- Đ*t m* chắc nó trốn vào nhà vệ sinh rồi! Nãy giờ tao với mày tìm khắp tầng 4 mà đ*o thấy!

- Loa phát thanh là bảo vệ sắp khóa cửa các tòa, kiểu gì nó cũng phải xuất đầu lộ diện thôi! Tao không nghĩ nó dám chấp nhận bị nhốt trong tòa đâu!

- Bây giờ tao với mày chạy ra cửa tòa A canh, xem có đứa nào chạy xuống không. Nếu thấy có thì chính là cái đứa nghe lén mình đấy, vì giờ này trong tòa này đ*o còn học sinh đâu, tụi nó về hết rồi. Tòa A có hai cửa, tao canh cửa trước, mày canh cửa sau, thách đứa nghe lén thoát được đấy!

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ