Chương 8: Sự quan tâm không cần thiết

120 5 0
                                    

*Lùi lại ba tiếng trước

May quá, khi chạy trốn lũ Mai, tôi gặp Ly- cô bạn thân đáng tin nhất trên đời. Lúc sắp vào tiết một, lớp Ly chuẩn bị học thể dục nên hầu như học sinh xuống sân hết, lớp chả còn ai. Trừ Ly. Ly bận tìm vợt cầu lông nên xuống muộn. Thấy tôi chạy như điên như rồ ngoài hành lang, cô ấy vội kéo tôi lại và bảo tôi trốn vào trong tủ lớp của cô ấy. Cái tủ chứa toàn đồ linh tinh của lớp, và may mắn là tôi đút vừa người vào trong. Ly run người nhìn tôi:

- Tao xin lỗi, tao cũng muốn vào can, nhưng đông quá...

- Đứa nào ngu dốt mới nhảy vào can, không ngăn được đám bắt nạt rồi có khi hai đứa còn bị bắt nạt chung đó!- Tôi cười xòa- Thôi mày, tao không muốn hủy hoại cuộc sống học đường của mày đâu. Bị bắt nạt khổ ghê lắm!

Ly trầm ngâm nhìn tôi. Tôi biết cô ấy cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ly lẩm bẩm:

- Chúng nó bắt nạt tệ hơn tao nghĩ...

- Đến tiết thể dục rồi, mày xuống đi, nhanh!

- Tiết hai lớp tao lên phòng thí nghiệm học hóa nên mày yên tâm, còn lâu mày mới bị phát hiện.

- Ok, giờ mày đi học được rồi đấy! Đừng lo cho tao, đi đi!!

Tôi nói mãi Ly mới chịu đi.

Học tiết một xong, nó lại chạy lên lớp xem tình hình tôi. Tôi có nói dối là tôi ổn, trong khi tóc tôi bết lại vì bị đổ coca lên, lưng tôi nhớp nháp sữa chua, khiến tôi khó chịu phát rồ lên!! Mặc dù đã lau bằng khăn tay Ly cho, nhưng làm sao mà hết được chứ? Không gian thì hẹp, tối thui, người thì dinh dính, đã vậy lòng lúc nào cũng nơm nớp sợ bị người ta phát hiện.

Nhưng tôi thắc mắc là tôi mất tích được khá lâu rồi, sao không ai đi tìm tôi nhỉ? Giáo viên không nghi ngờ gì à? Nếu họ tìm tôi, thì loa phải được phát khắp trường "Em Thảo Hiền về ngay lớp" hay đại loại vậy chứ? Đầu tôi nhồi nhét quá nhiều suy nghĩ và âu lo. Cuối cùng, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tay tôi tự động siết lại. Có gì đó đang bùng lên trong lòng tôi. Tôi nhìn kĩ lại, là cô nàng Ác Quỷ trong người tôi đang giậm chân, chửi rát mặt tôi là con yếu đuối không biết bảo vệ bản thân mình. Tiếng cười nhạo của bọn bắt nạt cứ ong ong trong đầu tôi mãi...

*~*~                                                 

Cửa tử lần nữa mở ra. Tôi đang say giấc, bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt, tôi tỉnh dậy, lớ ngớ hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Giữa tiết bốn.

Giọng nói của Ly tự nhiên lại trầm trầm ấm ấm, như giọng con trai vậy? Đừng bảo tôi ngủ lâu quá, thời gian ngoài kia đã trôi qua mười năm và Ly vừa đi chuyển giới về rồi nhé?

Khoan, từ từ! Ngủ lâu quá đầu óc tôi mụ mị hết lên rồi! Tôi tỉnh ngủ, mở to mắt ra nhìn người vừa mở cửa tủ:

- Lại là anh hả anh Hoàng?

Mặc dù khá cảm động việc anh Hoàng quan tâm tôi, nhưng việc của tôi, tôi không muốn anh xen vào. Anh Hoàng nói:

- Về nhà?

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ