Chương 47: Tiết học bình yên

19 3 0
                                    

Cũng sắp tới giờ vào tiết một rồi. Hôm nay thầy âm nhạc sẽ kiểm tra xem lớp tôi đã học thuộc nốt nhạc trong đoạn đầu của bài Beauty and a beat chưa, bằng cách quay vòng quay may mắn, trúng tên ai người đó đứng lên để thầy kiểm tra.

Thầy chơi vậy lớp tôi đứa nào cũng ngán! Cứ mỗi lần có giáo viên kiểm tra bài cũ kiểu này là cả lớp như muốn tắt trạng thái hoạt động, để cơ thể chết lâm sàng luôn chứ để thầy cô quay trúng tên mình là lúc đấy trụy tim chết thật luôn. Bình thường tôi cũng sợ cái trò đỏ đen này lắm, nhưng hôm nay thứ tôi quan tâm hơn cả là chuyện cái Hiền. Không biết cô Thuỷ sẽ nói gì với Hiền nhỉ...?

- HÙNG ĐỈNH VÃI C*T!!

Phía dưới sân bóng rổ vang lên tiếng thét chói tai. Tôi và Hiểu cùng ngó xuống xem theo bản năng, đúng lúc chuông vào tiết vang lên khắp trường.

Anh Hùng vừa đu lên cái cột bóng rổ cao 2m để ghi điểm, kết liễu đội bạn trong những giây phút cuối cùng. Đồng đội và khán giả reo hò ầm ĩ sân bóng, khen anh Hùng không ngớt lời.

Chẳng biết anh Hùng đã nhảy vào chơi trận bóng rổ dưới kia từ khi nào, chỉ biết anh đã dùng năm phút để giúp đội mình lội ngược dòng, thắng trong gang tấc. Khỏi phải nói, trình bóng rổ của anh Hùng trong cái trường này chẳng ai chọi được anh đâu, kể cả thằng người yêu của Bảo Ngân. Nghe nói năm ngoái anh đã dẫn dắt đội bóng rổ của nhà đoạt huy chương vàng với chuỗi thành tích bất bại, thắng hủy diệt các đội khác.

- Vào lớp thôi mày!- Hiểu kéo áo tôi.

- Từ từ đã, để tao xem nốt.

- Hết trận rồi, xem gì?

Tôi ngó xuống để thấy khuôn mặt khó ở của người yêu Bảo Ngân. Thua ở phút cuối, nó tức là đúng rồi. Đội nó ngoài có nó chơi xuất sắc ra còn có Nguyên Khôi, nam thần khối 10, cũng là tay chơi thể thao khét tiếng trong trường. Nhưng đội bên kia có quái vật Quang Hùng và tay ném kiệt xuất Hoàng Vinh thì đội người yêu Ngân thua cũng đúng.

Đúng lúc này, tụi thằng Huy đi từ dưới sân bóng rổ đi lên. Tụi nó vui ra mặt, vừa nói chuyện vừa cười hô hố với Bích Hoàng:

- Mày thấy mặt thằng Minh lúc thua không?

- Ờ, coi nó hề vãi!

- Con Ngân chạy ra an ủi người yêu, trông sến súa quá mày ạ!

- Ờ đúng, tao nổi da khủng long luôn đây nè.

Chúng nó vui mừng vì đội người yêu của đứa chúng nó ghét thua. Lớp 10 rồi mà vẫn cạnh khóe nhau, trẻ con thế không biết... mà nhìn đôi uyên ương thua trận kia cũng thích mắt thật!

- Quản, chân mày khỏi hẳn chưa?- Bích Hoàng hỏi tôi.

Tôi cười thân thiện:

- Khỏi rồi, cảm ơn bạn hiền!

Bích Hoàng trêu:

- Olympic năm sau mày thi cầu lông thì cứ tự tin đập thẳng quả cầu vào mặt bọn C1 cho tao, gãy mũi càng tốt, tao thích!

Bạn Bích Hoàng đáo để thật!

*~*~

Tiết âm nhạc diễn ra trong êm đềm. Ngoại trừ việc kiểm tra ngẫu nhiên đầu giờ có làm một số đứa nhồi máu cơ tim ra, thì không có gì đáng nói hết. Có lẽ vì ba đứa bạn của Bích Hoàng đi thi debate nên lớp sẽ bớt bớt vài cái miệng lại, đỡ ồn ào hơn.

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ