Tôi vội dựng xe trước cổng nhà Hiểu rồi cứ thế chạy vào bấm chuông cửa nhà nó. Thời gian tôi chạy từ nhà Bích Hoàng tới đây đủ để xoa dịu sự rối bời khi nãy của tôi, nên hiện tại, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Ấn chuông tầm nửa phút thì có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tay nắm cửa xoay chuyển, tôi vội nói với người đối diện:
- Mày, mày! Mày đọc confession... a, cháu xin lỗi, cháu là bạn Hiểu ạ.
Chết rồi, nãy tôi mau mắn quá, nên trót vô lễ với người đứng trước mặt mình: bố của Hiểu. Tôi biết mặt bác qua ảnh trên điện thoại Hiểu; bố Hiểu cao hơn nó có chút xíu, mặt bác hiền từ phúc hậu, không có tí gì gọi là nghiêm khắc ở đây cả, giống hệt mặt Hiểu. Bác chỉ tay lên nhà:
- Hiểu trên nhà đấy, cháu.
- Dạ cháu cảm ơn bác, cháu lên nói chuyện với bạn một chút ạ! Cháu xin lỗi chuyện vừa nãy bác nhé.
Lòng tôi vẫn còn áy náy chuyện trót vô lễ với bác, nhưng so với việc tôi chuẩn bị nói với Hiểu đây, tôi có lí do để hối thúc bản thân mau quên chuyện khi nãy đi để chú tâm vào việc hiện tại. Lên trên lầu, tôi gọi:
- Hiểu ơi, tao Hiền này! Tao đến có chuyện...
"Cạch", cửa phòng bên trái tôi từ từ mở ra. Đằng sau cánh cửa không chỉ có Hiểu, mà còn có Quản, và Tiến nữa. Trong một thoáng, não tôi chưa kịp định hình hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt, làm tôi cứ ngớ người ra đứng nhìn ba thằng con trai sau cánh cửa. Chỉ đến Quản kêu lên:
- Bố con hâm, đến rồi thì vào hộ cái! Đứng đấy nhìn làm gì?
Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại chút, rồi ái ngại cười:
- Tao bị bất ngờ... tại chúng mày đến đông quá!
Rồi tôi te te chạy vào phòng Hiểu. Bọn tôi ngồi trên giường, lập hội bàn tròn rồi vào vấn đề chính luôn:
- Bây giờ tao sẽ tự thú.- Tiến cúi đầu nói.
- Thú cái gì?- Tôi nhướn mày hỏi nó.
Tiến lấy tay vò vò áo, bắt đầu đi vào chi tiết sự việc:
- Hôm nay học nhóm để làm dự án lịch sử với Quản, bọn tao vào Starbucks để vừa uống vừa làm cho chill chill thoải mái. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến khi bọn tao thấy mặt thằng Khải 10C1 lấp ló ở quầy gọi đồ uống.
Khuôn mặt bình thản của tôi bắt đầu méo mó biến dạng, trở nên căng thẳng trước những lời thằng Tiến thốt ra. Tiến tặc lưỡi, tiếp tục kể:
- Tao vẫn còn cú vụ nó đạp gãy chân tao ở Olympic, nên vừa thấy nó cái, tao với Quản chụm đầu lại nói xấu nó luôn. Tao nhớ bọn tao đã vặn nhỏ volume lắm rồi, thế đ*o nào Khải vẫn nghe thấy.
Biết chuyện gì xảy ra rồi đấy...
- Tao, Quản với thằng đó có cãi nhau một tí...
- Một tí à?- Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiến.
Tiến gãi đầu:
- Thì cũng cãi nhau hơi căng một xíu. Thằng Khải khịa lại vụ lớp mình thua lớp nó ở Olympic, bảo tụi tao thua nhục quá nên đổ tại trọng tài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...