Tôi- Trần Thảo Hiền- đang ngồi đơn độc trong lớp, xung quanh không có ai chơi cùng. Khi đỗ vào Dream school, tôi được xếp vô lớp 10B1. Và hiện tại, hệt như hồi đầu năm, tôi lại không có bạn. Thì cũng một phần là do tôi trầm tính như đợt trước nên không kết được bạn... nhưng mấu chốt khiến tôi không có bạn như này là do thứ yêu nghiệt nào đó tung tin cho cả trường về quá khứ đau thương của tôi ở trường cũ!!
Mới nhập học được vài ngày, tin tức tôi choảng nhau với trùm trường ở trường cũ bằng cách ảo diệu nào đó đã lan rộng cho cả khối, hay thậm chí cả trường biết. Rồi còn đứa nào muốn lại gần người cầm ly choảng chảy máu đầu trùm trường nữa? Tôi không biết ai đã loan tin này ra, biết thì tôi đã cầm ly choảng luôn cả nó cho nhẹ dạ rồi!
Từ khi tin tức này được lan ra, học sinh cùng lớp bắt đầu tỏ ra xa lánh tôi. Lạy chúa, khi nào con mới hết kiếp bị cô lập đây? Không chỉ vậy, bọn cùng lớp còn xì xào nói xấu tôi, nào là "con mất dạy", "thứ bạo lực", "tránh xa nó ra không nó choảng luôn cả mày đấy",... Đã không có bạn rồi còn bị nói xấu. Ly ơi cứu Hiền!
Mất bao công sức tập nói trước gương để giao tiếp với bạn mới trôi chảy hơn, vì cái quá khứ đau thương ở trường cũ bị đào lại kia mà công cốc hết rồi!
Vì không chịu nổi việc ngồi trong lớp bị bạn bè thì thầm nói xấu, giờ ra chơi nào tôi cũng chạy ra sân cầu lông cho không khí bớt căng thẳng. Quanh khu vực sân cầu lông có ghế đá. Tôi cứ tới đó, ngồi đại một ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn cũ, khi nào chuông vào lớp reo lên thì tôi vào. Chứ tôi còn biết làm sao nữa? Lớp chẳng ai chịu lại gần tôi, ngay cả đứa ngồi cùng bàn cũng cố dịch xa tôi nhất có thể. Nếu không ai chịu nghe tôi thì thôi, tôi cũng chẳng bao biện gì nữa. Tôi sẽ chờ tới khi tin đồn lắng xuống rồi đi kết bạn sau.
Hôm nay cũng vậy. Giờ ra chơi, tôi lại ra gần sân cầu lông bấm điện thoại một mình. Đến khi thấy còn vài phút nữa là vào lớp, tôi mới đứng dậy, thẳng tiết tới tòa C- tòa tôi học.
Ngày nào cũng thế này thì chán chết! Tự nhiên tôi hơi hối hận vì đã chuyển trường. À mà, tôi vào học cái trường này là do bố tôi chọn mà! Giá mà bố không ngắm trúng trường này mà bế con vào, giá mà mẹ không mê con husky đến nỗi để số phận con cho bố định đoạt, giá mà cho vào canh chua thì ngon...
- Êy, mày học lớp nào vậy?
Giọng nói cất lên từ phía đối diện, khi mà tôi đang say sưa nghịch điện thoại. Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn mặt đứa gọi mình, mùi nước hoa ngòn ngọt đã xộc vào mũi tôi. Trước mặt tôi là 3 đứa con gái chỉ cần nhìn phát là tôi liên tưởng đến lũ Mai ngay, mà nom ba đứa này còn sang hơn lũ Mai nữa. Ba đứa nó nhuộm tóc óng ánh, phấn đánh dày cộp, xức nước hoa nồng nặc, váy ngắn cũn nhưng không đến nỗi quá lố, và chúng nó toàn đi sneaker độn hoặc đi bốt. Nhờ có mấy đôi giày này mà chiều cao chúng nó được gia tăng đâu đó 7, 8 phân.
Dù không hiểu tại sao ba đứa lạ hoắc này lại tự dưng tới hỏi mình, tôi vẫn trả lời cho có lệ:
- Tao lớp 10B1.
Nghe tên lớp tôi xong, mặt 3 đứa kia thoáng hiện vẻ khó chịu. Lại cái gì nữa đây? Tôi khó hiểu thắc mắc:
- Chúng mày hỏi làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Ficção AdolescenteBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...