Chương 1: Ngày thường nhật

326 10 5
                                    

- Ê, con Hiền, chạy xuống máy bán hàng động mua cho bọn này bốn hộp sữa dâu đi!

Con Mai vừa nói vừa đá vào chiếc ghế tôi đang ngồi. Con nhỏ này ngồi sau tôi lướt điện thoại, đứng xung quanh nó là ba đứa bạn thân: Thảo, Nguyệt và Trâm.

Tôi he hé mắt ra sau lưng, vừa nhìn vừa rủa (thầm) con Mai. Tụi bạn của nó hoàn hảo ghê, đứa nào đứa nấy mặc váy ngắn tũn, đi giày độn cả chục phân, và mặt thì trát phấn dày như quyển từ điển. Nhìn khác gì bốn con mannequin biết đi không?

Tôi không có ý kháy đểu gì mấy bạn nữ ăn mặc kiểu vậy đâu, nhưng bọn Mai này ngoài giống bình hoa di động ra, chúng còn chảnh dễ sợ! Và đanh đá nữa. Từ lúc bước vào lớp 10 và học chung với bọn này, tôi thấy bọn nó không khác gì đám bắt nạt trong phim học đường cả. Mà không phải là "không khác gì" đâu, bọn nó là lũ bắt nạt thật, và đang bắt nạt tôi đây nè. Cậy có tiếng nói trong lớp, bọn Mai liên tục đem đứa mọt sách như tôi ra để chèn ép. Điển hình là lúc này, bọn nó bắt tôi đi mua sữa dâu cho bọn nó.

Được cái tôi lại siêu cấp hướng nội, thấp cổ bé họng, như người vô hình trong lớp, nên có lúc nào dám phản kháng đâu. Tôi luôn nghe theo như một con nô tì.

Lúc này cũng vậy, tôi gật đầu và đứng lên:

- Được... Đưa tiền đây tao mua cho.

Chân mày con Mai nhướn lên một cách không thể đểu hơn. Tôi biết điều, thở dài:

- À, được rồi.

Lần thứ ba trong tháng, tôi phải bỏ tiền túi ra mua đồ cho tụi nó. Dĩ nhiên, chuyện này là bắt buộc, tôi phản đối thì không sống nổi trong cái lớp này. Nói chính xác ra, bọn Mai đang trấn lột tiền của tôi. May mà tôi chỉ bị có vậy, chưa tới mức bị đánh đập như nhiều vụ bạo lực học đường khác. Ai bảo tôi hiền quá làm chi, chúng nó bắt nạt là đúng. Không đủ sức chống trả nên tôi đành chịu thôi.

Nói sơ qua như vậy là đủ hiểu tôi là loại học sinh nhu nhược như nào rồi.

Bọn Mai đó tuy điệu chảy nước, lúc nào cũng dẹo dẹo nhưng chúng nó có võ mồm, luôn sẵn sàng ngoạc mồm ra cãi người khác, cho dù là cãi cùn bỏ xừ! Bốn đứa nó hút lấy nhau, tạo thành một nhóm con gái với độ khó ưa x4.

Ngoài nhóm Mai ra, còn có nhóm con gái khác trong lớp, gồm năm đứa, cầm đầu là Phương. Phương được cái tuy nữ tính nhưng không điệu, cá tính mạnh, cách cãi của cô nàng cũng rất sắc bén, không cùn như bọn Mai. Chơi cùng Phương là 4 đứa có tính cách tương tự nó: Thư, Ánh, Hương, Châu. Trong số đó có Châu hơi khác biệt một xíu. Thay vì nữ tính như các bạn mình, Châu lại theo phong cách tomboy.

Suy cho cùng, tôi ưa nhóm Phương hơn. Dĩ nhiên, họ sang nhưng không chảnh, nữ tính nhưng không dẹo, có tiếng nói trong lớp nhưng không dùng vào việc bắt nạt người khác. Còn bọn Mai, lúc thì sai vặt tôi làm này làm kia, lúc thì giật điện thoại, kính hay đồ dùng học tập của tôi, và còn chê tôi xấu xí, quê mùa một tỷ lần nữa.

- Con Hiền, đưa sữa đây, nhanh!!

Thảo cáu gắt thúc giục tôi. Tên nào tính vậy, tôi hiền thật. Tôi đưa sữa cho bốn đứa dẹo đang ngồi bấm điện thoại với nhau. Con Nguyệt cầm hộp sữa lên, và nhìn tôi như nhìn một mớ giẻ lau bùng nhùng bẩn thỉu:

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ