Thầy Thắng làm trọng tài. Thầy nhìn đồng hồ, rồi tuýt còi một cái, hai đội giao bóng rồi bắt đầu trận đấu. Huy cùng Quang Anh chơi vị trí tấn công, vị trí nếu tôi nhớ không nhầm thì nó gọi là tiền đạo. Còn Hiểu cứ đứng giữa sân, tôi chả biết vị trí đấy gọi là gì nữa.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là đứng trong khu vực kẻ ô vuông này, không để bố con đứa nào sút bóng vào lưới. Nói chung cũng nhàn, vì nãy giờ toàn đội tôi tấn công mà, tôi có phải làm gì đâu. Rảnh quá tôi ngồi đếm cỏ cũng được.
- Con Hiền, mày chú ý vào! Đội kia chúng nó cướp được bóng rồi!
Tôi đang phân tích chất lượng sân cỏ nhân tạo của Dream school thì con Trà Vy hét lên với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ủa bóng còn ở xa tít gôn bên kia mà, sao mà bay vào gôn mình được?
Bỗng nhiên thằng thủ môn Hữu Sơn chỉ tay ra giữa sân, hét lớn:
- Kìa, tiền vệ phòng ngự, không chặn nó lại à?
Tôi nhanh chóng hướng mắt nhìn ra khu vực có bóng. Thằng Cao Tiến đang dẫn bóng, xâu kim qua chân con Mỹ rồi lao vun vút về phía gôn tôi. Chết toi, đứng xung quanh gôn có mỗi tôi, Trà Vy và thủ môn Hữu Sơn, liệu có ổn không?
- Con Hiền chạy lên áp sát thằng Tiến, con Vy ở lại giữ gôn với tao! Đứng xích sang phải, đừng che tầm mắt của tao!- Hữu Sơn sốt sắng chỉ huy.
- Áp sát là tao phải lên cướp bóng nó à?- Tôi ngu ngơ hỏi.
Trà Vy dịu dàng xua tay:
- Khỏi, tao lên áp sát, mày về phòng ngự.
Ừ thì... lui về cầu gôn thôi. Thằng Cao Tiến dẫn bóng đến gần khu vực kẻ ô hình chữ nhật, gọi là gì ý nãy Huy nói tôi quên rồi. Nó bị Mỹ, Hiểu và Trà Vy kèm cùng một lúc, chắc không cầm bóng nổi nữa đâu.
Tôi vừa thở một hai nhẹ nhõm xong, thằng Cao Tiến liền sút quả bóng sang bên phải. Phía bên đó, Đức Kiên từ đâu lao lên đỡ bóng! Vãi lờ sao thằng Kiên thoáng thế? Không ai kèm nó à?
Tiếng Huy phía xa xa kêu ầm lên:
- WTF ba kèm một? Cái quần què gì thế chúng mày lần đầu chơi bóng à, sao lại để thằng Kiên có khoảng trống thế kia!!?? Quan sát kĩ hộ tao cái!
- Hiền, đứng im đấy, bên này để tao lo!- Hữu Sơn khuyên bảo tôi.
Đức Kiên quét tia mắt qua một lượt cầu gôn đội tôi, rồi nó giơ chân tung cú sút căng như kẻ chỉ. Bóng lao vun vút về phía tôi! Sợ quãi! Kí ức bị bóng đập chảy máu mũi của tôi ùa về! Tôi nhớ như in cảm giác đó khi nghe tiếng bóng lao thẳng về mặt mình.
Má ơi con sợ...
Tôi né bóng nhé? Không được, hậu vệ phải bảo vệ gôn, phải cản bóng lại chứ? Nhưng tôi sợ bóng!
Phút cuối, tôi không bỏ cuộc, tôi không né.
Tôi cản bóng lại...
Bằng tay.
Tay tôi vô thức giơ lên che chắn cho mặt. Và thế là... tuýt!
- Penalty cho đội 2! Trần Thảo Hiền thẻ vàng vì cố tình chơi bóng bằng tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
JugendliteraturBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...