Sau một vài giây, thấy đỡ lạ lẫm hơn rồi, tôi từ từ ôm anh Hùng chặt hơn. Không an ủi bằng hành động thì tôi biết làm gì? Khi mấy cọng tóc đỏ của anh rủ lên cả trên mũi tôi, tôi mới bàng hoàng nhận thấy khoảng cách giữa tôi và anh đã gần hơn mức cần thiết rồi!
- Em còn thích thằng bạn ở trường cũ không?
Đột nhiên anh Hùng hỏi tôi, giọng trầm thấp. Tôi lơ mơ nghĩ tới Khánh. Khi thấy lòng mình gần như trống rỗng, tôi trả lời:
- Có lẽ hết rồi anh ạ. Lâu nay em và nói không gặp nhau. Xa mặt cách lòng, em không thấy xao xuyến khi nghĩ về nó nữa. Vậy là em hết thích nó rồi, phải không nhỉ?
Anh Hùng gật đầu:
- Không có cảm xúc khi nghĩ về người ta nữa, thì là hết thích người ta rồi.
Vậy là tôi rũ bỏ được quá khứ rồi. Dù sao kỉ niệm về Khánh cũng chẳng mấy tốt đẹp với tôi.
- Hiền...
Vẫn là cách gọi quen thuộc ấy. Anh Hùng ngẩng đầu lên; dù đôi mắt anh bị mái tóc đỏ che lấp, tôi vẫn có thể nhìn được.
- Hiện tại em sống tốt không?
- Có ạ.
- Mấy tháng nữa là thời gian của anh kết thúc rồi. Anh phải rời trường. Lúc đó, em vẫn sẽ sống tốt phải không?
À vâng, vắng anh em vẫn sống tốt mà. Vắng Hiểu và Quản mới là vấn đề.
- Phải ạ.
- .... Rất vui được làm bạn với em....
- Em cũng thế...
- Anh nghĩ Dream school là bến đỗ thích hợp nhất trong những năm cuối cùng em còn ngồi trên ghế nhà trường.
Em cũng nghĩ vậy. Dù ngôi trường này vẫn còn nhiều khúc mắc đi chăng nữa, em vẫn tìm thấy sự an toàn khi học ở đây. Hơn nữa, em có hai thằng bạn tốt nhất mà mình từng gặp. Tôi từ từ buông anh Hùng ra. Cảm giác hơi kì kì, nhưng tôi thấy hình như tâm trạng anh Hùng tốt lên nhiều rồi.
*~*~
-1 tháng rưỡi sau -
- Hiền!
Bích Hoàng cười rạng rỡ lắc vai tôi lia lịa. Tôi cầm lấy hai tay nó:
- Là bao nhiêu điểm? Nói!
- Nhóm mình được 9.25 điểm! Tao biết mà, được làm dự án lịch sử cùng mày là một vinh dự...
- Không cần khen, không cần khen. Sau giờ học tặng tao Highland là được rồi.- Tôi đáp lại Bích Hoàng không có tí khách sáo nào- Mà văn mày bao nhiêu vậy?
- Bằng sử.
- Bạn thì giỏi rồi!- Nhóm bạn Bích Hoàng đứng sau lưng nó vỗ tay đôm đốp.
Không hiểu con Bích Hoàng ăn gì vào người mà nó văn hay chữ tốt thế? Đang định mở mồm ra trêu Bích Hoàng bao mình Highland, tôi chợt thấy Hương Quỳnh đập bài kiểm tra văn của nó xuống bàn, mặt khó chịu trông thấy. Tôi hỏi:
- Lớp trưởng bao nhiêu điểm văn đấy?
Bích Hoàng mỉm cười:
- 8.75, không bằng tao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...