Hôm nay là bữa ăn cuối cùng với Phương trước khi cô ấy chuyển sang Thái.
Tôi bị đình chỉ học 3 ngày, hôm qua tôi vừa nghỉ ở nhà rồi. Còn hôm nay là thứ bảy, trường tôi không phải đi học, nên nhóm Phương tranh thủ ăn 1 bữa tiễn bạn ra sân bay. Số ngày bị đình chỉ học của tôi không tính thứ bảy và chủ nhật nên tôi sẽ nghỉ ở nhà từ thứ 6 đến hết thứ 3.
Hiện tại, tôi rất vinh dự được nhóm Phương mời đi ăn chia tay cùng bọn nó. Bọn tôi vào một quán buffet xinh xinh để dùng bữa.
- Cái trường này khắc nghiệt lắm, nên là Hiền, mày cần thêm bạn để không lạc lõng.
Nghe Phương nói vậy, tôi chỉ uống từng ngụm sprite rồi ậm ừ cho phải lẽ. Tôi biết mình cần phải làm gì trong cái trường này mà, Phương nhắc cũng bằng thừa. Còn để có thêm bạn kiểu gì, tự tôi tìm. Tôi bây giờ chẳng sợ bị bắt nạt nữa, có thể nói rằng: tôi bị bắt nạt đến nhờn cả tính rồi, nên dù có bị bắt nạt thêm đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bình chân như vại. Tôi không cảm nhận được nổi nỗi sợ hãi nữa.
Cuộc chia tay của nhóm Phương diễn ra trong nước mắt ngập tràn. Phương tâm sự với đám bạn nó rất nhiều, rằng dù mới chơi cùng nhau được 3 tháng nhưng nó rất quý nhóm này, rằng nó sẽ cố sống thật tốt ở Thái,... Nghe chúng nó sướt mướt, tôi cũng hơi cay cay sống mũi.
- Lát tao sẽ bắt taxi tới sân bay, mẹ tao chờ sẵn ở sảnh rồi...
Phương vừa thút thít vừa dùng khăn lau mồm thấm nước mắt. Tôi thấy thương mà cũng thấy buồn cười nhóm bạn này. Ngồi cùng nhóm Phương, tôi cũng có trò chuyện chút chút. Nhưng về cơ bản là tôi không thân với họ lắm nên tôi nói rất ít.
Kết thúc bữa ăn, Phương bắt taxi để đi tới sân bay. Châu, Thư, Ánh và Hương đều đi cùng, riêng tôi từ chối. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phương trước khi nhìn chiếc taxi chở nhóm nó ngày một xa dần.
Ông trời cố ý tách những người tốt với tôi ra khỏi tôi hay sao vậy? Đến khi chiếc taxi chở Phương đi khuất tầm mắt của tôi rồi, tôi mới thở dài và cảm nhận sống mũi mình đỡ cay hơn ban nãy. Bây giờ tôi sẽ sống mà không có người bảo kê.
Tôi gọi điện cho chị họ:
- Chị tới đón em đi ạ.
*~*~
Tôi ngồi lên xe chị họ, nhưng lần này tôi ngồi ghế đằng sau, không ngồi ghế phụ lái như mọi khi. Bởi vì ngồi ở ghế phụ lái là bạn chị họ tôi, một cô nàng mặc váy vàng. Tôi biết vì sao bạn của chị họ tôi ở đây. Chào hỏi hai chị xong, tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Bạn chị họ tôi- chị váy vàng- quay xuống hỏi tôi:
- Em nhờ đúng người rồi đấy. Sao? Em muốn thay đổi phong cách như nào?
- Như các bạn nữ hiện nay ạ.- Tôi đáp.
- Được rồi mày, dẫn em nó đi chọn đồ thôi!
Chị váy vàng vừa nói xong, chị họ tôi lập tức đạp ga phóng thẳng đến trung tâm thương mại. Trong lúc phóng xe, chị họ tôi có thành thật nói:
- Chị nói em đừng buồn, nhưng độ tuổi cấp 3 mà ăn mặc như em đúng là hơi quê mùa thật. Chị cũng muốn khuyên em thay đổi lâu rồi, nhưng sợ em tủi thân...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Ficção AdolescenteBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...