Sát giờ vào lớp rồi, tôi mới lủi thủi đi vào. Cảnh bọn con trai đứng xung quanh lũ Mai, hỏi xem Trâm có sao không đập thẳng vào mắt tôi. Đầu Trâm u lên một cục sau khi tôi dúi đầu nó xuống sàn nhà, càng nhìn càng hả hê.
Bọn con trai hỏi xã giao xong thì ai về chỗ người nấy, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo. Tôi đi lướt qua lũ Mai để về chỗ, và cảm nhận được ánh lửa phát ra từ con mắt bọn nó đang đốt cháy lưng mình. Chẳng biết làm gì hơn, tôi ngồi xuống ghế, cạnh Khánh. Lúc đang cúi xuống lôi sách địa lí ra, tôi chợt nghe thấy Khánh gọi tên mình:
- Hiền, đầu mày dính phấn kìa.
Thành quả của bọn Mai đấy Khánh ạ. Thật lòng mà nói, tôi vui vì được Khánh quan tâm hỏi han. Tôi tưởng tôi vô hình hoàn toàn trong cái lớp này rồi cơ. Nén sự vui mừng này lại, tôi ngẩng đầu lên đáp cậu ta:
- Chắc do vô tình...
- Từ từ, mặt mày bị ai cào đấy?
Tôi quên mất là tôi bị bọn Mai dùng bộ nail dài như nanh hổ của chúng nó cào cấu. Khánh nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi bối rối kinh khủng. Tôi bất động luôn. Mặt tôi có vết rách khá dài, đỏ au. Khánh vô thức định đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng tay cậu ta giơ đến giữa chừng thì tôi vội quay đi chỗ khác. Tôi ghét tình huống này! Vừa ngại vừa không muốn Khánh thấy bộ dạng thê thảm của tôi.
- Hiền bị sao thế?
Châu ngồi bàn dưới nhoài người xuống hỏi. Chắc chắn nó nghe thấy Khánh hỏi tôi bị ai cào đấy rồi. Đã vậy, Khánh còn đáp lại Châu:
- Nhìn Hiền như bị ai đánh ấy.
Câu nói của Khánh như lôi tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng điên đầu này. Châu nghe Khánh nói vậy, lập tức quay xuống mấy bàn dưới nói với Phương. Mặt Phương nhăn lại và nhìn bọn Mai với ánh mắt của người đầu bếp khi phát hiện có con gián trong bát súp của mình. Tôi phải làm gì đây?Biết làm gì nữa! Tôi ôm đầu than khổ trước mớ chuyện rối ren đang diễn ra này. Khánh định lại gần hỏi tôi thêm gì đó nữa, nhưng tôi ra hiệu mình không muốn nói chuyện.
~*~*
Buổi chiều, chắc do bị nhóm Phương cảnh cáo, bọn Mai chưa dám làm gì tôi nữa. Nhưng vậy thì khác gì tôi ỷ lại vào nhóm Phương để được bảo kê đâu? Nghe hèn chết đi được! Bọn Mai nhiều khả năng cũng có suy nghĩ đó, mỗi lần nhìn thấy tôi là chúng nó tỏ vẻ khinh bỉ và xúm vào thì thầm nói xấu.
Giờ giải lao buổi chiều, tôi giả vờ ngồi đọc sách, thực chất là đang hé mắt ngắm Khánh. Cậu ta đang ngồi xúm lại cùng tụi con trai, xem lại trận chung kết bóng đá tối qua bằng điện thoại. Khánh siêu thích bóng đá, và (theo lời lũ bạn) thì Khánh là cầu thủ trẻ nhất được đá chính trong đội 1 của đội tuyển bóng đá Golden school.
Mỗi lần ngắm Khánh, tâm trí tôi lại bay bổng lên 9 tầng mây. Để tôi nói này: trai đẹp như anh Hoàng là để ngắm, còn người như Khánh là để thích. Dù anh Hoàng có giỏi giang, có cái giọng trầm ấm chết người, có quan tâm đến tôi thì tôi cũng chẳng đáp lại anh. Đùa thôi! Anh Hoàng mà thèm quan tâm đến tôi á? Nghe như truyện ngôn tình Trung Quốc ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...