- Thế giờ thằng Khang đâu?- Anh Hùng hỏi.
Anh Trọng nhún vai:
- Em không rõ, nhưng tính mạng nó em không đảm bảo được đâu.
Tôi thấy anh Hùng đang cố gắng nén sự âu lo vào trong lòng; anh vung tay qua đầu, chào tạm biệt lớp tôi:
- Anh về.
Anh Trọng vội vã chạy theo.
Bây giờ mà tôi chỉ biết đứng đây chờ kết quả thì tôi không mang họ Trần nữa! Còn năm phút nữa là vào tiết rồi, nhưng tôi không chắc là mình đủ bình tĩnh để đặt việc học lên hàng đầu. Dạo này trường Dream school không còn là nơi để tôi học nữa, đây là nơi nổ drama như pháo hoa và tôi chủ yếu tới trường để hóng chuyện hơn là để học. Nhưng hôm nay chắc tôi không đứng ngoài hóng chuyện được rồi, lí trí ép tôi quay về lớp cho an toàn nhưng con tim lại thúc giục tôi nhảy vào hố drama đen ngòm trước mắt kia.
Thường thì chúng ta sẽ có lợi hơn khi hành động theo lí trí...
- Tụi mày chạy đi đâu vậy?- Bích Hoàng gọi với đám bạn nó khi tụi này lao ra khỏi lớp.
- Vụ này đang căng đét mày ơi!! Tao không muốn bỏ lỡ đâu!- Trà Vy đáp lại.
Mỹ cũng kịp vứt lại cho Bích Hoàng một câu trước khi đặt chân ra khỏi cửa lớp:
- Mày nghĩ tao chịu ngồi yên khi có biến xảy ra ngay trước mắt à? Bồn chồn vãi lúa tao không chịu được đâu!
Noi gương đám bạn Bích Hoàng, hơn nửa lớp tôi chạy ra hóng.
......
Thật ra thì việc học quan trọng thật, nhưng chuyện ngoài kia nó liên quan đến tính mạng con người, và thật nhẫn tâm nếu tôi ngồi rung đùi trong lớp khi mà có người cần giúp. Và hơn nữa, tôi ghét việc kí ức ở trường cũ cứ quay về hành hạ tôi khi tai tôi nghe thấy hai từ "bắt nạt".
Cũng chẳng mất nhiều thời gian chọn giữa con tim và lí trí nữa, tôi phi ra ngoài luôn. Tôi nghe thấy giọng Hiểu và Quản léo nhéo đằng sau:
- Hiền, chạy từ từ thôi!!
- Lạc vào cái trường gì mà toàn drama không vậy...
- Chắc do nghiệp kiếp trước đây mày.
- Thôi mày ngậm miệng vào, đuổi theo con Hiền đi! Để con Hiền đi một mình kiểu gì cũng có chuyện.
Hiểu và Quản làm như tụi nó là bố tôi hay sao ấy?
Chạy ra sân trường, tôi thấy cảnh vật hoàn toàn bình lặng, không có dấu hiệu của cơn biến cố nào cả. Đầu tôi nảy số nhanh lắm: nếu không giải quyết ở sân trường thì khả năng cao, rất cao, là tụi Việt Hiệp đang tuyên án anh Khang ở lớp của họ, 12A3. Chắc chắn là vậy rồi.
Tôi phải lên, phải lên đó, phải xem xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn biết tụi Việt Hiệp sẽ làm gì và liệu anh Khang có bảo toàn thân xác sau khi phạm trọng tội này không.
Tôi nghĩ tụi Việt Hiệp và anh Khang đang ở trong lớp họ. Có lẽ suy đoán của tôi là đúng, vì càng chạy gần tới lớp 12A3, tôi càng thấy đông người hơn. Hàng tá học sinh đang di chuyển về cùng một hướng để hóng drama, đông đến mức tôi cố chèn qua để lách sâu vào trong cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Fiksi RemajaBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...