Chương 63: Nhìn lại quá khứ

16 4 0
                                    

Chỗ ba bọn tôi ngồi là chiếc ghế đá cạnh một cái hồ nhỏ, mặt nước xanh rêu lóng lánh ánh mặt trời.

Thoạt đầu, ba đứa tôi không ai nói với nhau câu nào. Tôi ngồi khoanh tay nghe tiếng chim rinh rích trên cành lá bằng khuôn mặt lơ đãng, tụt người hẳn xuống ghế. Hiểu và Quản chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào, có lẽ do hai đứa nó ngứa tay nên cả hai cứ nhặt đại mấy hòn đá cuội dưới chân ghế để ném xuống hồ chơi chơi. Hai đứa nó không nói chuyện luôn, cứ im im như vậy, không hiểu là vì không có hứng nói chuyện, không biết mở đầu câu chuyện như nào hay muốn tạo không gian cho tôi suy ngẫm trước khi đi vào câu chuyện không mấy thú vị này.

- Chúng mày ném đã tay chưa?- Tôi ngáp ngủ hỏi chúng nó.

Hai đứa nó gật gật. Tôi tiếp tục:

- Vậy chuyện sáng nay...

- Gia đình anh Khang sau vụ sáng nay đang ráo riết tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của con họ. Dẫu biết bố mẹ tụi Việt Hiệp là người có quyền lực nhưng tao nghĩ bố mẹ anh Khang sẽ không để yên vụ này đâu. Hơn nữa, 90% trường sẽ đứng về phía anh Khang...

Tôi chưa kịp nói gì, Quản đã nhanh nhảu xổ ra một tràng dài. Có vẻ Quản muốn bàn về chuyện này lắm rồi, nhưng không biết cách mở lời như nào. Chắc nãy giờ thằng bé kiềm chế dữ lắm, và ném đá xuống hồ là cách nó áp chế cảm xúc của mình. Hiểu huých vai Quản:

- Mày nói liên mồm không ngừng nghỉ thế thì đi độc thoại đê, bọn tao không tiếp!

- Ơ kìa, xin nhỗi, tại tao muốn nói lắm rồi...

- Mày im.

Rồi Hiểu quay sang nhìn tôi trìu mến:

- Hiền nói đi! Nãy mày định nói gì?

- Tao định hỏi anh Khang lập page nói xấu bôi nhọ tụi Việt Hiệp như vậy thì có bị công an hỏi thăm không?

Quản nhẹ nhàng giải đáp:

- Hương Quỳnh doạ tụi mày thế thôi, chứ tội anh Khang hãy gọi là nhẹ đấy. Nghe bảo mấy người follow page đấy cũng ghét tụi Việt Hiệp dã man lắm, không biết chủ page bị bắt rồi thì họ làm gì?

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Câu chuyện đậm sắc xám xịt của bọn tôi chẳng thích hợp với quang cảnh thanh bình nơi đây chút nào. Đáng lẽ ba đứa bạn ngồi cùng nhau trong một nơi đầy nắng gió như này nên chia sẻ cùng nhau về những sở thích, ước mơ, tình yêu đời mình, chứ không phải bàn chuyện với nhau về vụ tự tử hụt của một nam sinh bị bắt nạt ở trường.

Nói vậy thôi, cái gì ưu tiên, gấp gáp hơn thì mình giải quyết trước. Đột nhiên Hiểu hỏi tôi:

- Mày có vẻ quan tâm tới vụ này thế Hiền? Bình thường có hay giúp đỡ người bị bắt nạt không?

Câu hỏi của Hiểu làm tôi khựng lại. Quản liếc sang tôi, tôi nhìn lại nó, lập tức nó vờ như không quan tâm quay đi. Nghĩ lại, đến lúc tôi phải chia sẻ với tụi bạn về quá khứ đau thương ở trường cũ rồi.

Trong nhiều phim truyện, các nhân vật thường được tác giả xây dựng có quá khứ đau thương để hòng lấy được sự thương xót từ người xem. Motif quá quen thuộc, tôi đọc ngôn tình 10 quyển thì 8 quyển nam chính có cái "quá khứ đau thương" để tạo nên tính cách ngoài lạnh trong nóng.

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ