Ngón tay anh Hùng vẫn lướt trên viền vợt cầu lông một cách thờ ơ, dường như tâm trí anh để quên đâu rồi ấy. Giọng anh vang lên bên tai tôi, nhỏ nhẹ nhưng trầm ấm, khiến tôi không thể không chú ý vào lời nói của anh:
- Hai thằng đó học chung lớp anh.
Nghe tin hai thằng mất dạy đó học lớp 12, tôi chỉ biết đảo mắt lẩm bẩm: "Lớn đầu rồi mà vẫn bị thiểu năng nhân cách.". Hiểu huých vai tôi để nghe anh Hùng nói tiếp:
- Chúng nó đéo bao giờ để ai vào mắt, kể cả giáo viên hay hiệu trưởng đi nữa... chắc chắn do giáo dục thất bại, cha mẹ chiều quá sinh hư mà ra. Chúng nó có bắt nạt tàn bạo thằng Khang cùng lớp, gian lận thi cử, vô lễ với giáo viên hay gì đi chăng nữa, chỉ cần bố mẹ chúng nó vung tiền, sự việc lại đâu vào đấy hết. Chắc nhiều thầy cô cũng bất bình với chuyện này, điển hình là thầy chủ nhiệm lớp anh. Kì thi vừa rồi thầy kiên quyết không nhận tiền của bố mẹ tụi Việt Hiệp để nâng điểm cho tụi nó, nên tụi nó mới chửi thầy loạn lên như vậy.
Tôi cảm giác Quản đang bị anh Hùng thờ-ơ-hóa hay sao ấy; nó đang vô thức nhìn vào chai nước chanh muối, giọng nói nó nghe như vọng từ cõi xa xăm nào đó:
- Em có nghe loáng thoáng mấy vụ này rồi. Nhưng mấy vụ đó chưa kịp nổi đã bị dập tắt.
- Bố mẹ chúng nó chữa cháy nhanh lắm.- Anh Hùng bổ sung thông tin.
Riêng Hiểu là không bị năng lượng thờ ơ mà anh Hùng tỏa ra chi phối, nó tò mò hết nhìn anh Hùng rồi lại nhìn Quản:
- Sao mọi người biết nhiều thông tin ngầm thế?
Anh Hùng không trả lời câu hỏi của Hiểu. Ngón tay đang chà nhẹ vợt cầu lông dừng lại khoảng vài giây, rồi nó lại tiếp tục công việc của mình, đồng thời chủ nhân của ngán ngẩm nói:
- Lớp anh ở đội Diều Hâu.
Khoảnh khắc anh dứt lời, tôi, Hiểu và Quản đều bất giác quay đầu lại nhìn nhau. Đứa nào cũng thấy sự bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt đứa kia, và dường như cũng đã thấy cả sự thật trần trụi trong câu chuyện này qua chính ánh mắt đó. Lúc này anh Hùng mới rời mắt khỏi cây vợt câu lông để nhìn bọn tôi. Bọn tôi đồng loạt quay sang nhìn lại anh, chờ anh nói nốt điều anh cần nói, mặc dù... ai cũng đoán được diễn biến sự việc rồi.
- Anh... xin lỗi. Anh biết chuyện đội anh mua chuộc trọng tài nghiêm trọng cỡ nào... anh...
Anh Hùng ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ như đang thì thầm với riêng bản thân mình thôi vậy:
- Hai thằng đó... anh không biết bằng cách nào... chúng nó nhờ bố mẹ mua gần hết trọng tài trong đợt Olympic năm nay. Chúng nó muốn Diều Hâu dành được cúp nhà.
Hờ, phải rồi ha. Dường như trong một khoảng thời gian nào đấy, tôi đã quên mất ma lực khủng khiếp từ đồng tiền và quyền lực. Giờ nó đang xảy ra, trong chính trường tôi này! Mặc dù lúc chuyện xảy ra, tôi không có mặt ở Dream school, tôi ở tít tận thành phố bên kia, nhưng lúc này đây tôi vẫn cắn răng, cảm thấy đau lòng thay cho lớp... à, cho cả cái trường này, vì chứa chấp thứ học sinh cặn bã như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...