- Thằng đấy trộm chó mới vào nghề chắc luôn!- Anh Hùng vừa lái xe chở tôi vừa mỉa mai thằng cha ban nãy- Mới động có tí đã sợ vãi tè...
Vâng, anh là nhất, anh động có tí là người ta sợ vãi tè rồi, không ai lại được anh cả. Nhưng mà em khác người ta, anh chưa động tí nào em đã hồn vía lên mây rồi.
Anh Hùng chở tôi về đúng chỗ anh chở tôi đi. Anh Trọng vẫn ngồi đó trông xe đạp điện cho tôi cùng Bùi Jecky. Trên tay anh có cục xúc xích be bé bị bóc một nửa. Jecky sủa inh om rồi lao và. Anh Trọng dứt khoát gạt ra, gằn giọng nói:
- Của tao! Mày về mà đòi chủ mày!
Rồi anh ngoạm phát hết cái xúc xích. Ờm...
- Anh không hiểu sao mình thân được với thằng này.- Anh Hùng tặc lưỡi nói.
Anh dừng xe lại, để tôi từ từ leo xuống. Tay tôi vẫn ôm bé Miley, bé đang say giấc nồng không biết trời đất gì mới ghét chứ! Tôi mở điện thoại lên, mới thế mà đã tám rưỡi rồi! Spa cho con chó kia chắc chắn ngốn một tiếng là ít. Rồi tôi bịa lí do gì nếu mẹ hỏi lí do về muộn đây? Thôi kệ. Lấy lí do xe hỏng cho dễ.
Cứu được Miley rồi, tôi không cần ở lại thêm với hai anh trai kia làm gì nữa. Với ơn cứu mạng này tôi cũng muốn báo đáp anh Hùng lắm, nhưng mà báo đáp người như anh ta kiểu gì?
- Em này...- Anh Trọng gọi tôi- Hình như em là... con choảng vỡ đầu...
- Dẹp đi anh!
Tôi đồng ý là quá khứ tôi đã phạm không ít sai lầm, nhưng cái việc tôi đập chị Ngọc có cần nổi tiếng thế không? Chỉ cần là học sinh Dream school thì y rằng gặp tôi sẽ nhắc tới chuyện đó. Nếu chị Ngọc là học sinh bình thường thì chuyện cũng sẽ bình thường theo thôi, nhưng mà... ai cũng biết đấy, chị ta là trùm trường -đẹp gái, giỏi võ, nổi tiếng, quyền lực, uy tín -bảo sao mọi người không thể không quan tâm. Mặt anh Hùng thoáng bất ngờ, rồi quay qua nhìn chằm chằm vào tôi.
Vibe anh ta nhìn cuốn vỗn lài!
- Vâng, em làm đấy.
Tôi nhún vai, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tại hoàn cảnh xô đẩy... Thế nên giờ em bị cả trường xa lánh rồi.
- Sao lại xa lánh? Em ngầu vậy mà??- Anh Trọng tỏ vẻ bức xúc.
Gì vậy? Anh Trọng cùng tần số với nhóm Bảo Ngân à? Mà nhóm Bảo Ngân thì tôi không muốn dây mơ rễ má gì rồi, hai anh trai này cũng vậy. Cổ xúy bạo lực thì éo thể nào là người bình thường được, và tôi không muốn kết thân với người bất thường cho lắm (cho dù tôi còn bất thường hơn họ). Tôi vội dắt xe đạp điện ra, leo lên xe, một tay ôm Miley một tay cầm lái. Rồi tôi ngoái đầu lại cảm ơn hai anh đã giúp tôi tìm chó, và tôi tức tốc phóng vèo đi luôn.
Thời gian đã ít rồi còn bị ngốn vào mấy tình huống cạn lời này nữa. Có phải hồi ở trường cũ tôi động tay động chân hơi nhiều xíu nên giờ phải hứng nghiệp không? Chết chết, về nhà tu tâm tích đức thôi không tôi phải chịu quả báo dài dài mất.
Tôi chắc chắn hai anh vừa rồi là người có tiếng trong trường, cái ngữ dân xã hội mang vẻ ngoài gây thương nhớ kia không nổi mới lạ! Anh Trọng cũng ngầu đấy, nhưng để so với anh Hùng thì hơi chênh lệch chút chút. Không rõ khí chất anh Hùng toát ra ấn tượng tới mức nào mà khi hít phải cái khí đấy tôi sợ rùng cả mình. Nhưng đến lúc hai anh em nói chuyện với nhau, giọng nói vừa trầm vừa cuốn vừa bad vừa mang vẻ si tình... khiến tôi thấy an toàn hơn rất nhiều. Cảm giác anh ta vẫn nguy hiểm, nhưng không phải đối với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...