Sau cuộc biểu tình dữ dội đó, toàn trường bước vào tiết học thứ tư. Lớp tôi học tiết mỹ thuật.
Muốn học tiết mỹ thuật, cả lớp phải đi chuyển lên tầng 7 tòa C. Dĩ nhiên nghĩ tới việc leo lên thôi đứa nào cũng ngán rồi. Vậy nên trường tôi mới sinh ra cái thang máy để đưa đưa đón đón học sinh, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm bớt cực nhọc cho học sinh. Mà muốn dùng thang máy thì phải nhờ giáo viên quét vân tay hộ cho.
Hình như vân tay của tất cả giáo viên trong trường được lưu vào máy quét rồi hay sao á, chỉ cần giáo viên quét qua phát thôi là tụi tôi có thang máy để đi rồi. Tiết nào cô mỹ thuật cũng phi xuống quét vân tay để đưa lớp tôi lên.
Phòng mỹ thuật có nhiều dụng cụ học tập và dạy học, khắp tường treo những bức tranh tiêu biểu được vẽ bởi học sinh, trong rất sinh động. Đặc biệt, phòng mỹ thuật có 6 chiếc bàn to, học sinh có thể tự do ngồi đâu cũng được, không phải ngồi đúng nơi quy định như ở dưới lớp. Tôi ngồi vào bàn cuối cùng Hiểu và Quản, và một số đứa nữa. Và cũng nhờ lợi thế ngồi bàn cuối, tôi dễ nói chuyện với hai thằng bạn hơn.
- Hôm nào ba đứa lại đi ăn miến ngan đi.- Tôi vừa pha màu vừa chép miệng.
- Ủa liên quan?- Hiểu nhìn tôi- Tao bảo bọn học sinh biểu tình đúng là có gan mà... miến ngan gì hả bạn?
Quản nói móc:
- Chắc đang tương tư ai nên lơ đãng đấy mà.
Tôi nào có để Quản có cơ hội kháy đểu mình, tôi nhún vai bao biện bản thân mình:
- Chắc tại vụ ban nãy dữ dội quá nên đầu óc tao vẫn mắc kẹt ở 20 phút trước, chưa thoát ra được. Nên có sao nhãng câu hỏi của chúng mày là chuyện bình thường.
Hiểu tặc lưỡi:
- Nhưng miến ngan là chuyện 2 tháng trước rồi mà cậu, có phải chuyện 20 phút trước đâu. Hơn nữa, mày đang pha cái hỗn hợp gì kia?
Tôi nhìn xuống bản pha màu của mình. Ơ, tôi định pha xanh lá với đỏ vào để tạo màu nâu mà, cái màu sắc loang lổ tôi đang pha là gì vậy trời? Quản cười đểu nói thêm:
- Bảo đang tương tư ai à thì bày đặt "Sao tao biết được".
Tôi hít một hơi sâu cho không khí luôn vào lưu thông đầu óc. Tâm trí được quét sạch bụi bặm rồi, tôi mới tỉnh táo nói:
- Chiều nay tao sẽ hẹn anh Hùng ra nói chuyện...
Hiểu và Quản vỗ tay kịch liệt.
- ... và cả anh Khang nữa. Có thêm anh Trọng càng tốt! Chúng mày đi theo để tao đỡ ngại càng tốt hơn!
Hiểu và Quản bĩu môi nhìn tôi. Có vấn đề gì à?
Tôi vẫn muốn hẹn các anh ra để tâm sự đầu đuôi câu chuyện. Tôi không biết mình có đang can thiệp hơi sâu vào chuyện người ta không, nên tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói điều đó với hai thằng bạn.
- Theo tao ý, mày kéo anh Hùng theo là đủ.- Hiểu đã vẽ được nửa bức tranh lên tiếng.
Tôi ngu người ra nhìn nó. Quản huých tay Hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Fiksi RemajaBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...