Anh Khang nhảy từ tầng ba xuống, rơi đánh bịch một cái trước mặt tôi, Hiểu và Quản. Tôi lạnh đến rùng mình khi vũng màu đỏ tươi từ người anh ta chảy ra như suối, nhuộm cả vào chân tôi. Học sinh và giáo viên từ tứ phía đổ về, mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, thậm chí có người buồn nôn.
Nhưng giây sau, mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên; người chụp, người quay, người livestream, không ai dùng điện thoại vào múc đích hợp lí hoàn cảnh là gọi xe cứu thương đến cả. Hành động của họ khiến tôi ghê tởm buốt cả óc! Mỗi tiếng "tách tách" vang lên, lòng tôi lại như bị ai cứa vào và tôi trở nên thoi thóp vì mất máu.
- Những người nhu nhược, không đấu tranh bảo vệ nổi bản thân thì đừng hi vọng cái kết có hậu.
Anh Hùng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi nghiến răng, đẩy anh ra xa, như thể đứng gần anh thêm chút nữa là tôi sẽ ói ra đây ấy!
- Sao? Tao nói không đúng à?
Anh Hùng đổi cách xưng hô với tôi. Cái mẹ gì đây? Thằng trước mặt tôi đéo phải anh Hùng mà tôi từng quen. Chỉ là thằng nhân cách chó tha nào đó đắp lên mình vỏ bọc có bề ngoài giống anh Hùng thôi, phải không?
Hay, tôi mơ nhỉ? Cái quần gì nữa!? Nếu là mơ thì tỉnh lại hộ tao cái Hiền ơi!
- Tỉnh hộ tao cái Hiền ơi, không tao thả nhện vào người mày đấ...
- Côn vãi lình tránh xa tao ra!!
Tôi bật dậy khỏi giường, giơ chân đạp "bụp" phát vào người vừa nói. Tiếp theo, cảnh tưởng hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh thằng Tiến ngã đập người xuống dưới đất, mém vẹo cột sống.
- Cho chừa.- Bích Hoàng khoanh tay cười.
Huy vỗ tay đôm đốp:
- Còn đạp mạnh như này thì quá là ok rồi, khỏi cần lo nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh: phòng y tế màu trắng quen thuộc và trước mặt tôi là Hiểu, Quản và mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Chợt nhớ ra điều gì, tôi vội hỏi tụi bạn:
- Chúng mày!! Anh Khang như nào rồi. Quỷ thần ơi nãy tao mới thấy ảnh nhảy từ tầng ba xuống...
Tiến vặn vẹo người đứng lên, một tay xoa bụng, miệng hào hứng trả lời tôi:
- Tiếc quá mày lại ngất, không xem được cảnh ban nãy. Trời ơi ngầu lắm!
Tiến nhấn mạnh vào chữ "lắm", rồi tiếp tục bô bô về chuyện anh Khang nhảy lầu:
- Nãy bọn tao đứng trước cửa tòa nhòm ra. Lúc anh Khang nhảy từ tầng ba xuống ý, bọn tao sợ vãi ra quần, nhiều đứa nhắm tịt mắt lại cơ.
Bích Hoàng tiếp lời:
- Khi mà chân anh Khang vừa rời khỏi lan can ý, anh Hùng lao đến nhanh như chớp, kịp tóm tay vào áo anh Khang. Nếu cầm sẵn diện thoại bên cạnh, tao thề tao sẽ quay chụp nát cái cam thì thôi!! Đờ mờ ngầu đét! Nhìn như phim "Vườn sao băng" ý!!
Tôi nuốt nước bọt hỏi tiếp:
- Rồi anh Khang...
- Ban đầu anh ấy giãy giụa ghê lắm! Bọn tao sợ anh Hùng tuột tay cái là sân trường nhuộm đỏ luôn cơ. May quá có nhiều người chạy tới hỗ trợ anh Hùng kéo anh Khang lên, bây giờ anh Khang được đưa về rồi. Tim tao mà yếu là tao cũng ngất như mày đấy Hiền ạ.- Hiểu diễn tả chân thật những gì nó nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Novela JuvenilBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...