Chương 24: Hé lộ

46 5 0
                                    

Chị Ngọc mệt mỏi nhìn Ly, nhún vai:

- Tao biết, cái thằng ba phải ấy, lúc muốn sang phe mày, lúc lại chạy về phe tao.

- Đúng, chính vì do anh ta ba phải, mà phe em đã được lợi kha khá.

Tôi nhìn về phía Ly, thấy tự nhiên nhỏ bạn tôi ngầu lên bất thường. Vậy thì chắc chắn Ly có liên quan ít nhiều vào chuyện đấu đá này rồi. Ly ngồi xổm xuống cạnh chị Ngọc, nhẹ nhàng thuật lại:

- Hôm mà các chị lôi bọn em ra sau nhà thể chất hội đồng ấy, anh Hoàng đã kêu bọn con trai đi cứu bọn em. Nhưng đáng ngờ là, anh ấy hấp tấp chạy vào lớp Hiền và kêu mọi người mau ra sau nhà thể chất đi. Một vài đứa con trai khó hiểu rằng vì sao anh biết chỗ bọn em bị đánh trong khi bọn em còn chưa bị lôi ra đấy. Ngoài ra còn nhiều điểm đáng ngờ nữa, cái này Hiền cũng nhìn ra rồi, nên phe bọn em bắt đầu điều tra thử xem.

- Ờ, rồi sao nữa?- Chị Ngọc hỏi dồn.

- Anh Hoàng từng nói thầm với thằng Phúc là hai anh chị vẫn còn qua lại, rồi xin Phúc giữ bí mật...

Chị Ngọc nghe xong mà chỉ biết cười xòa không tin nổi. Nếu mà anh Hoàng đứng ở đây, dám cá chị sẽ đá vào ngực anh hai phát cho anh tức ngực chết tại chỗ luôn. Ly phì cười, và hỏi chị đẹp:

- Chị biết lí do vì sao anh Hoàng nói cho Phúc không?

- "Anh thấy có lỗi nên anh muốn nói cho em chuyện này, giữ bí mật nhé...." và vài giây sau, Hoàng tuồn hết thông tin cho thằng Phúc, đúng không?

- Dạ chị, chỉ trong 3 ngày là Phúc lan truyền thông tin này cho cả phe bọn em rồi.

- Ê Ly! - Tôi gọi con bạn- Nếu mày liên quan nhiều đến vụ chị Ngọc vậy, mày biết lí do tại sao nhà trường không dám làm gì chị ta không? Chị ta có thể bảo kê cho lũ bắt nạt để tụi nó chà đạp chúng mình mà không lo bị nhà trường phạt.

Ly đang định nói thêm, thì từ phía sau Ly, Khánh xuất hiện, mặt mũi sưng tím. Hình như Khánh đánh nhau hăng quá hay sao mà có cả vết máu chảy ra từ gần mắt phải cậu ta. Thành thật mà nói, nhìn Khánh như vậy, tôi xót cậu ấy lắm, nhưng tôi xót người tôi hơn. Ít nhất Khánh còn có thể đi, còn tôi này, nằm bẹp dí như cọng bún dưới sân, khác gì người tàn tật đâu. Khánh thở nặng nhọc, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh Ly.

- Liên quan đến mối thù của chị Ngọc. - Khánh nói.

Tôi cố nhích người để kêu lên:

- Ê, sao chúng mày ngầm điều tra vụ này mà không bảo tao, để tao điều tra cùng.

- Việc này bọn tao làm là đủ rồi. - Khánh ngắt lời tôi- Còn Hiền, việc của mày là cố phát triển bản thân để đối mặt với lũ nham hiểm như Mai thôi.

- Sao lại Mai....?- Tôi thắc mắc.

Khánh nhanh nhảu nói:

- Để bọn tao nói trước đã! Chị Ngọc, để điều tra thêm về chuyện thù hằn của chị, bọn em có lục lọi đủ mọi nơi, kể cả hồ sơ của chị. Và bọn em phát hiện ra, tên của mẹ chị trùng với giáo viên bị đuổi việc đầu năm nay. Nói chính xác, mẹ chị là giáo viên viết mấy bài tuyên truyền lạc lệch trên facebook, bị mọi người lên án và buộc phải thôi việc.

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ