Mọi việc bắt đầu hấp dẫn lên rồi đây. Tôi đứng hóng kịch hay với cảm giác hưởng thụ, thích thú như đứa trẻ được mẹ đọc nghe một câu chuyện kì thú. Hồi nhỏ, tôi hứng thú với những tình tiết thú vị diễn ra trên phim hoạt hình. Lớn thêm mười năm nữa, những tình tiết mà tôi hứng thú đó không còn nằm trên phim ảnh nữa. Đó là những thứ diễn ra ngoài đời, ngay trước mắt tôi, khiến tôi dễ dàng hưởng thụ những tình tiết đó một cách chân thật.
- Tao bảo tao không làm!- Cái anh tên Khang đó gào lên.
- Trong cái trường này không ai bị bọn tao đối xử tệ bằng mày cả.- Anh Việt ngồi xổm xuống, đối diện với anh Khang- Nên là mày mà không dính dáng gì tới vụ này... nghe vô lí nhở?
- Nhưng tao thề, tao không phải đứa viết conf...
Anh Khang lắp bắp không nói hết câu. Anh quay đầu lại, nhìn về chỗ nào đó trong đám đông đang chen chúc nhau kia. Tôi tò mò nhìn theo hướng anh... hình như, hình như anh Khang đang nhìn anh Hùng- người có mái tóc đỏ rực nổi bần bật trong đám kia. Chẳng rõ thông điệp mà anh Khang muốn truyền đạt qua ánh mắt là gì, chỉ biết là giờ anh ta sắp tiêu đời rồi thôi.
- Mày có biết tí thông tin gì về vụ viết confession kia không? Biết thì nôn ra!
Anh Hiệp dùng chất giọng trịch thượng không nể nang ai kia để tạo ra áp lực vô hình ép chặt lên vai anh Khang.
- Tao không biết gì...
- Đ*t, nhạt nhẽo như cái d** tao!- Anh Việt nhổ một bãi nước bọt xuống gần chỗ anh Khang- Mất công lôi mày ra đây mà đ*o được tích sự gì, cả trường hùa vào xem kìa!
Làm loạn xong, anh Việt và anh Hiệp rời đi. Đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho hai anh. Tôi biết, hai anh này cũng gọi là có thế lực trong trường, không nên dây dưa vào. Nhìn thái độ họ khi rời đi, tôi chắc rằng vụ việc này không kết thúc sớm thế đâu. Còn vài tháng nữa là hai anh này ra trường rồi, nhưng vài tháng là khoảng thời gian đủ để sinh ra khối vụ drama chấm động trường.
Thấy mọi người bắt đầu rời đi, tôi cũng rút lui. Anh Khang vẫn ngồi bệt dưới đất, hình như hồn anh chưa chịu về nhập lại vào xác. Cơ mà tôi cũng chẳng có thời gian để nấn ná cảnh tượng thê thảm kia thêm nữa. Thâm niên 10 năm học đã giúp tôi thu nạp không ít kiến thức về trường lớp, đặc biệt là những vụ bắt nạt.
Kẻ nào nhu nhược, đuối lí hơn, ít đanh đá hơn hoặc đơn giản là gia cảnh nghèo hơn, kẻ đó nghiễm nhiên nhận phần thua về phía mình. Cá nhân tôi chỉ thích đứng ngoài hóng rồi đem chuyện hot đó đi tám cùng tụi bạn, chẳng quan tâm tới nạn nhân vụ bắt nạt cho lắm. Chỉ biết trách đứa bị bắt nạt đó không đứng lên phản kháng hoặc chọn sai môi trường học tập thôi. Ở tôi, tôi không có khái niệm thương hại.
Cô từng nói im lặng trước những hành động bắt nạt là gián tiếp ủng hộ những hành động bẩn thỉu đó đấy. Vậy hả, giỏi thì cô nhảy vào giúp nạn nhân đi? Đến lúc bị bắt nạt lây lại ngồi đó mà than thân trách phận. Tôi không có trách nhiệm phải cưu mang, bảo vệ những người xa lạ tôi không thân quen, việc bảo vệ nạn nhân bị bắt nạt là việc tự nguyện, thích thì làm, không thì đứng xem.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Novela JuvenilBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...