Chương 38: Mối thù 2 lớp

24 5 0
                                    

Chuyện con Bảo Ngân yêu ai thôi mà bọn Bích Hoàng bàn tán ghê dữ! Tiết 45 phút thì chúng nó dùng hẳn 30 phút để nói về chuyện này. Sẵn có máu bà tám chảy trong người, kiểu gì vài chục năm nữa chúng nó cũng giống hệt mấy bà hàng xóm nhà tôi thôi, cả ngày ngồi lê đôi mách không biết chán.

Còn 10 phút nữa mới hết tiết sinh, làm gì để giết thời gian đây?

- Tao nghĩ hai chúng nó chỉ yêu nhau chơi chơi thôi, chứ thằng người yêu con Ngân có phải dị nhân đâu mà yêu thật lòng đứa hãm như nó?- Ngọc Hà phán như thật.

- Đứng cạnh con đó thôi tao cũng mắc ẻ rồi, huống chi ôm hôn nó thắm thiết như thằng?- Mỹ giả bộ nôn mửa.

Nghe xong, Trà Vy cũng góp vui:

- Tao vừa nhắn tin hỏi một ông trong câu lạc bộ bóng rổ xong, ổng biết người yêu con Ngân đấy. Thằng đấy tên Minh, chơi bóng rổ giỏi vãi ra... Nó bằng tuổi tụi mình mà khiến khối ông lớp 12 ngán rồi đấy!

Hóa ra con Vy giấu điện thoại dưới gầm bàn để nhắn tin với người khác. Ai chưa biết thì trường tôi, và khả năng cao là các trường khác nữa, cấm học sinh dùng điện thoại trong tiết học nếu không có sự cho phép của giáo viên. Khổ nỗi bà giáo viên dạy sinh học của lớp tôi hiền khô, không để mắt tới đám Bích Hoàng tẹo nào.

Bọn này nói chuyện ồn quá! Ai nhắc tụi nó đi?

- Vy, Mỹ, Hà, Hoàng, giữ trật tự đi! Nói gì lắm thế? Đây là cái lớp, muốn nói chuyện thì ra ngoài cho tao! Việc chúng mày đổi chỗ tự do tao chưa nói thì thôi đấy.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nữ anh hùng trước mặt. Quào, lớp trưởng Hoàng Hương Quỳnh lớp tôi đỉnh quá! Để mà tả qua về Hương Quỳnh, bề ngoài nó cũng không đặc biệt lắm: mái tóc layer dài qua bả vai, đeo kính đen, lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang trắng, trông khá là hướng nội... cơ mà nó hướng lung tung. Có lúc nó thích ngồi đọc sách một mình, có lúc nó chơi cùng tụi bạn của nó, mà tụi bạn nó trải dài từ lớp A, C đến B. Nói chung nó quan hệ rộng lắm, trừ tụi C1 ra lớp nào nó cũng có người quen.

Quay lại chuyện chính thôi! Bị Hương Quỳnh nhắc xong, nhóm Bích Hoàng khó chịu ra mặt. Giáo viên còn không nhắc tụi nó thì thôi, làm gì tới lượt lớp trưởng? Coi vẻ chúng nó muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi, chúng nó quay đi, giữ trật tự không nói tiếng nào nữa. Có cãi được gì đâu mà nói? Quỳnh nói đúng quá mà, thà im lặng chịu nhục, chứ mở mồm ra cãi thì vừa nhục vừa bị đánh giá.

- Ê Hiền!

Tôi giật thót cả mình. Quản gọi tôi à? Tôi liếc mắt sang thằng bạn cùng bàn mình, thấy nó lúng túng nhìn lại.

- Giề?

- M... mày bị ung thư thiệt hả?

- Nhìn tao giống bị ung thư không?

Quản lắc đầu, xong lại nói:

- Không chắc nữa.

Thằng hai mái thiểu năng! Rồi tự nhiên đầu tôi nảy số gì đó, tôi nói với nó:

- Quản, hỏi cái... Sao lớp mình với lớp C1 ghét nhau vậy?

Quản nhìn chằm chằm tôi một lúc, hình như nó nhận ra tôi không bị ung thư thật. Nếu là trước đây, nó bơ đẹp tôi luôn. Nhưng hiện tại thời thế thay đổi rồi, thằng hai mái xương chọc thủng áo này nhẹ nhàng kể cho tôi:

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ