Đến lúc bọn Mai đi học trở lại, chúng nó vẫn không ngừng bêu xấu tôi. Lần đầu trông thấy sự thay đổi của tôi, mặt bọn Mai nhìn hài không chịu được. Trong mắt bọn này, tôi vừa thực hiện ca phẫn thuật thẩm mỹ biến từ Thị Nở thành Lily Collins. Nhưng bọn này chỉ dành ra một buổi sáng để hết ngỡ ngàng khi thấy tôi thôi. Đến chiều, công cuộc kháy đểu tôi tiếp tục bắt đầu.
Nội dung trong những lời nói đểu của bọn Mai hết sức củ chuối:
- Hiền, mày chỉ là con đua đòi lẽo đẽo theo sau nhóm Hương kia thôi!
- Bản chất nó vẫn là con nhà quê, dù ăn diện thế nào đi nữa cũng không thay đổi được gì đâu.
- Đua đòi xong nghĩ mình ngầu lắm à?
- Nhìn muốn ói quá!
Ừ, rồi sao nữa? Ăn mặc quê mùa thì bị chê, đẹp thì bị nói ăn theo đua đòi, chắc tao phải không mảnh vải che thân đi học mới vừa mắt tụi mày. Lũ Mai này là minh chứng của việc chiều quá sinh hư, giáo dục thất bại. Có thay máu chúng nó cũng không hết bẩn tính đâu! Vết bẩn hoen ố trên cái não phẳng lì của tụi nó, cọ cũng chẳng sạch nổi. Nên thay vì quay lại giáo dục tụi nó, tôi coi như chó sủa bên tai, lơ tụi nó đi. Hình như thấy tôi không nói gì, bọn Mai nghĩ tôi hiền hay sao á? Mai khẳng định chắc nịch:
- Phương đi rồi thì còn ai ngoài tao lên cầm đầu lũ con gái lớp này nữa. Hiền, mày chống mắt lên coi!
Con Mai này lắm mồm quá!
- Tao móc mắt ra nhìn đây này!- Tôi đốp lại- Giỏi thì ngồi lên đầu khối hộ tao cái, nói nhiều đau diều.
~*~*
Một tuần trôi qua, tin vui bất ngờ ập tới với lớp...à, với cả trường tôi.
Hôm đó, cô giáo Kim chủ nhiệm lớp tôi hớn hở bước vào lớp, bắt đầu tiết sinh hoạt lớp. Cô ho hắng giọng, rồi phát biểu một tràng dài:
- Các em à, như đã thấy, chúng ta đều đã bước lên cấp 3, đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Cô mong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một tuổi trẻ tuyệt vời, vì ở cái tuổi mà các em đang loay hoay lớn này, ai cũng mong......
Tôi sẽ không nêu hết những gì cô Kim phát biểu đâu, vì nó dài như bài văn nghị luận vậy. Với cái mở bài gián tiếp lê thê thế này, tôi khá nản khi phải cố gắng nghe cô nói hết. Tôi cứ ngồi nghịch thỏi son 500 ngàn mãi cho đến khi nghe cô vào chủ đề chính:
- (bla bla)............ Vậy nên, vào giáng sinh, tối 24/12, nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc giáng sinh theo phong cách prom từ 6 rưỡi chiều đến 10 giờ tối! Trường sẽ bày đồ ăn thức uống, đồ trang trí giáng sinh khắp sân trường. Việc của các em chỉ là ăn mặc thật đẹp, đến đó khiêu vũ và vui chơi hết mình thôiii! Cô bảo nè, các em mời một bạn để nhảy đôi cùng thì càng tốt... e hèm! Trường còn mời cả các Dj đến để bật nhạc cho vũ hội của các em diễn ra cháy nhất có thể...
Nghe đến đây thôi, tôi bất ngờ đến rơi cả son xuống dưới đất. Nhưng trên hết, là cảm giác vui thích và sung sướng vô cùng. Cả lớp nghe tin xong đều nháo nhào lên. Bọn con trai thì nhảy ầm ầm trên sàn la hét vui sướng, còn bọn gái lại ôm lấy nhau hò reo váng cả lớp. Không từ ngữ gì có thể diễn tả sự hưng phấn của lớp tôi lúc đó. Đương nhiên ai cũng vui phát rồ luôn, sự kiện ngàn năm có một, được quậy banh trường mà không phải gò bó trong bộ đồng phục nhàm chán, nghĩ thôi đã không kìm lòng lại nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Ficção AdolescenteBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...