Chương 57: Đó là một ngày dài

16 4 0
                                    

- Em bảo... người viết confession là thằng Tiến lớp em á?

Lòng dậy lên cảm giác lo âu, áy náy, song tôi đâu thể nói dối anh Hùng thêm nữa. Ban nãy tôi hãi lắm rồi, và 4 phút bị anh Hùng dí sát cũng đủ để tôi hiểu: chẳng dại gì mà nói dối trước mặt anh ấy. Tôi gật đầu khẳng định lại câu trả lời.

- Mai anh thử giải quyết vụ này xem sao. E là hơi khó, nhưng việc gì khó cứ để mai lo.

Anh Hùng có vẻ hài lòng trước sự thật thà của tôi, dù sự thật thà đó xuất phát từ sự ép buộc. Nhưng dẫu sao, nói thật lòng mình tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ánh nắng chiều gần như tắt hẳn, để cả không gian xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối ảm đạm. Từ sân bóng rổ về nhà tôi không xa lắm, phóng xe đạp điện một lát là tới.

Bên tôi có một sân bóng rổ, cạnh nhà Bích Hoàng đang xây thêm sân nữa. Dự kiến sân bên nhà Bích Hoàng sẽ đẹp hơn bên tôi nhiều, nên anh em trong hội bóng rổ thành phố đang thi nhau đăng kí vào câu lạc bộ để được chơi trên cái sân mới đó.

- Muộn rồi, về đi Hiền.

Anh Hùng đi về phía ghế đá, nhẹ nhàng cầm balo khoác lên vai; người ta ai nhìn vào cũng nghĩ anh là boy bóng rổ thường thấy trong phim ngôn tình. Tôi chẳng hiểu luôn, mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt vừa ẩn hiện vẻ lạnh lùng rợn người vừa thấp thoáng vẻ soft boy đáng thương kia đã làm tôi khốn đốn từ nãy tới giờ. Khá khen cho cô nào tán đổ được anh Hùng!

Suy nghĩ của tôi chợt bật ra thành tiếng:

- Em ghen tị với cô nào sau này thành vợ anh đấy!

- Sao em?- Anh Hùng ngơ ngơ hỏi tôi.

- Giống như kiểu... nữ chiến binh chinh phục được quỷ dữ ấy... em không biết.

Bọn tôi bước ra khỏi sân bóng rổ. Khi tôi trèo lên xe đạp điện, chuẩn bị lên đường về nhà rồi, anh Hùng chợt kéo lấy vạt áo tôi. Anh kéo tựa như trẻ con kéo áo mẹ ấy.

- Yêu thằng khô khan như anh chẳng có gì thú vị đâu, thật đấy.

- Vậy chứ em phải yêu ai?- Tôi cười cười hỏi lại anh.

Khi chỉ còn vài vệt sáng cuối cùng vắt qua phía đằng tây bầu trời, hình ảnh Khánh mờ ảo hiện lên trước mắt tôi. Ầy, nhớ trường cũ phết chứ chẳng đùa!

- Ai đó biết quan tâm, chăm sóc, ga lăng với người yêu ấy. Mấy yếu tố đấy anh không có.

- Có người yêu như vậy cũng thích thật. Mà đáng buồn là em chưa gặp thằng con trai nào giống anh miêu tả.

- Hải Minh.

Anh đùa em đấy à? Anh nghĩ gì mà lại khuyên em yêu người yêu con Ngân?

- Tin anh đi.

Trước lời khuyên chân thành từ anh Hùng, tôi chỉ cười trừ:

- Sao cũng được anh ạ.

Tạm biệt anh xong, tôi phóng xe đi về. Khỏi mở điện thoại ra cũng biết, tình hình hậu vụ confession trưa nay không có dấu hiệu hạ nhiệt, và dĩ nhiên hai nhân vật chính- anh Việt và anh Hiệp- cũng đã nhảy vào cuộc. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ hối hận muộn màng hiện diện trên mặt thằng Tiến. Thật sự thì tôi cũng lo cho nó lắm, nhưng nãy anh Hùng bảo để anh tìm cách giải quyết chuyện này nên tôi yên tâm phần nào. "Tin anh đi.", vâng, em tin anh mà!

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ