- Tụi Việt Hiệp ở đâu?
- Không có trong lớp à?
- Không! Không ai tìm thấy tụi nó trong lớp!
- Chúng mày! Tụi nó đang ở phòng hội đồng!!
- Sao mày biết?
- Không quan trọng! Giờ lên đấy trước đã!
Tôi lặng đi, mắt dõi theo đám đông chạy tán loạn ngoài hành lang, rồi tràn ra sân trường. Hình như tin công an kết tội mua chuộc của phụ huynh tụi Việt Hiệp đã dần lan ra toàn trường rồi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn một tốp học sinh dắt tay nhau tiến vào tòa A- tòa có phòng hội đồng.
Đứng bên cạnh tôi, còn có Hiểu và Quản nữa. Chúng nó cũng không khác gì tôi, cũng đứng nhìn đám học sinh náo loạn sân trường. Khi tốp học sinh kia tiến vào tòa A gần hết rồi, tôi mới bắt đầu mở lời:
- Kết cục của kẻ bắt nạt bao giờ cũng bi thảm như vậy. Vừa lòng tao lắm!
- Mày có phải nạn nhân đâu?- Hiểu hỏi tôi, mắt vẫn không rời khỏi cửa tòa A.
- Đã từng.
Tôi đáp lại Hiểu, lòng bỗng nhẹ tênh. Cảm giác gánh nặng từ quá khứ đã được trút bỏ hết hoàn toàn. Đầu óc tôi chẳng có tí suy nghĩ nào rõ rệt. Nhiều lúc tôi còn không hiểu chính mình nữa. Nhất là khi vấn đề bắt nạt học đường tác động vào não bộ tôi, nó đã tạo ra một chiếc rào chắn kiên cố ngăn không cho tôi nhìn thấy suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên, tôi nảy ra một thắc mắc.
- Anh Hùng đâu, tụi mày biết không?
- Không.- Hiểu và Quản đồng thanh đáp.
- Tao cần gặp anh Hùng!
- Mày cứ nhìn ra sân trường, thấy cái đầu đỏ choét nổi bật là thấy anh Hùng liền!- Quản nói như thể việc này đơn giản lắm ấy.
Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại. Tốp người chạy vào tòa A tìm tụi Việt Hiệp kia, ắt hẳn đã phải chịu đựng kha khá sự khốn nạn của chính nó nên giờ phút này mới hè nhau đứng lên đấu tranh. Đó là điều tôi thích nhất. Tôi thích nhìn những nạn nhân bị bắt nạt vùng lên đòi lại công bằng cho chính mình, dù theo cách ít dũng cảm nhất đi chăng nữa. Lần này tôi không phải là nhân vật chính, nhưng được đứng dưới sân khấu chiêm ngưỡng màn kịch này cũng đã phết chứ chẳng đùa.
Đầu tôi đang nghĩ ra ti tỉ thứ kịch bản, đang lên giai đoạn phấn khích thì bỗng nhiên...
- Hết nói nổi lũ đó luôn... cứ phải làm loạn trường lên mới chịu.- Hương Quỳnh xuất hiện phía sau ba bọn tôi, phát biểu cảm nghĩ- Vốn dĩ cái trò bắt nạt hay gian lận đã không hay rồi, cái bọn chạy vào tòa A còn làm náo loạn lên nữa! Muốn mọi chuyện rối hơn hay gì? Đúng trẻ con.
Quản quay sang hỏi Hương Quỳnh:
- Đỡ cáu chuyện ban nãy chưa mày?
- Tạm ổn.- Lớp trưởng lớp tôi thở ra nặng nhọc- Tưởng vụ choảng nhau với đội Diều Hâu ở chung kết bóng đá là căng lắm rồi, ai có ngờ... cuối năm rồi mà vẫn bùng nổ drama, sợ thật!
Tôi công nhận với Hương Quỳnh, việc chạy vào tòa A biểu tình hay gì gì đó chỉ làm rối chuyện hơn thôi. Nhưng tôi không phải là người không thích chuyện rối. Anh Khang mà ở đây, chắc vui phải biết nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/343532589-288-k172533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...